*Vào một ngày trăng sáng, đâu đó trên trời có những vệt mây xám sẫm, người đàn ông ngồi tựa mình, buông thõng trên chiếc ghế tựa bằng mây, nghêu ngao hát một khúc nhạc dân ca. Bên cạnh là một cái ghế đẩu, trên đó có bộ ấm tích và một cái chén hơi cáu kí, nước vối đã nguội đôi ba phần. Sau một ngày dài làm việc, giờ là thời gian để thảnh thơi đôi chút. Tận hưởng chút thời gian để nghĩ ngợi, mà một người đàn ông gần 40, độc thân, què một chân, làm công việc sửa giày thì nghĩ gì vào buổi tối được nhỉ? Không nghĩ gì, chỉ ngồi đó, lẩm nhẩm những câu hát không đầu không cuối, thỉnh thoảng nhấp ngụm nước vối và giơ ngang mặt, ngắm nghía bàn tay gân guốc, kẽ móng tay đen và lớp da bị phôi nhuộm từ xi giày hơi ngả vàng nâu. Mơ hồ như có âm thanh như tiếng chuột con kêu, người này cũng hơi dỏng tai nghe một chút rồi thôi. Lại tiếp tục đưa tay lên ngắm nghía. Nhưng tiếng chuột kêu ấy to dần, và khi âm thanh to hơn thì nó không phải là tiếng chuột kêu nữa, mà nghe như tiếng trẻ con khóc, rồi tiếng khóc ấy to dần, to dần, và trở nên ngằn ngặt, rồi nghe như tiếng thét. Người đàn ông ngồi yên lặng lắng nghe một hồi, và tiếng khóc một lúc sau trở nên đục hơn, có vẻ là do đứa bé khóc lâu nên mệt nhưng vẫn không hề dừng lại. Tiếng khóc ấy xối thẳng vào tai, khiến người đàn ông bứt rứt, rồi vì hết sức chịu đựng, đứng dậy, cà nhắc cà nhắc đi lại phía có tiếng trẻ em khóc đó. Anh ta phát hiện ra một bé con đang vặn vẹo, khóc tím cả người, nằm trong chiếc làn mây, để ngoài cổng nhà mình. Người đàn ông loay hoay, rụt rè, hết giơ tay ra lại rụt vào, sau một hồi mới dám lật quanh lớp tã lót của đứa bé”.
Sau khi cái tên Trần Quang Tú được Đẹp ấp úng thốt ra, Xinh nhìn người bạn trước mặt mình, cô gái trẻ với mái tóc xoăn lọn ngang vai, son đỏ cam đất, và cực kỳ nổi bật trong chiếc váy vàng không tay có những đường bèo buông lơi ở phần eo, với những đường xếp ly nhỏ xúng xính tha thướt, bất đối xứng ở phần chân váy, một cô gái đầy rạng rỡ, tràn căng sức sống và sắc vóc thanh xuân. Xinh nhìn ra ngoài ô cửa sổ, rồi lặng lẽ bước đến bên Đẹp, chầm chậm lại gần và ôm người bạn gái vào lòng, vỗ đều đều nhè nhẹ tấm lưng mềm mại, thon thả. Đẹp lặng thinh, không nói một lời.
Thời gian cứ tích tắc chậm trôi, không gian yên lặng đến hoang mang. Ngay cả hơi thở cũng như dồn nén lại, để âm thanh duy nhất nghe thấy là tiếng gió lật những trang sách lạo xạo, và chuyển động duy nhất là những vạt tóc mềm khẽ bay bay. Hai cô gái ngồi trên sô pha, lặng lẽ, miên man theo đuổi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Không rõ đã ngồi bất động như vậy bao lâu, sau rồi Đẹp khẽ cựa người thoát ra khỏi vòng tay ôm của Xinh, xoay người, tựa cằm vào lưng sô pha, tập trung ánh nhìn vào chiếc lá, bông hoa của cây ngọc lan ngoài cửa sổ.
- Bạn ạ, bạn hiểu điều đó đúng không?
- Uh, Xinh đáp lại.
- Và cuộc đời không chỉ vả vào mặt bạn một cái tát đâu, mà phải đủ cả má phải và má trái ấy, “double kill” mới đủ bộ. Tôi chết khi mới có 20 tuổi thôi bạn ạ! Người nhà tôi đang khóc thương một đứa trẻ 20 tuổi đầu chết non kia kìa.
Xinh im lặng không nói, bởi bất kỳ lời nói nào thốt ra vào lúc này cũng đều gượng gạo và không phù hợp. Lại một lần nữa, sự im lặng phủ khắp căn phòng.
Có chiếc lá ngọc lan vàng úa khẽ bứt ra khỏi cành, bay xoay vòng rồi nhè nhẹ nằm lên trên một tán lá, sau đó lại bị gió thổi chao nghiêng, chậm rơi xuống nền đất ẩm lạnh, Xinh cất tiếng:
- Bạn muốn tôi gọi bạn bằng tên gì?
- Gọi là Tú là được rồi! Đẹp - mà bây giờ là Tú- đáp kèm theo một nụ cười ở miệng nhưng thiếu vêt chân chim nơi khóe mắt.
- Tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi tôi bạn ạ! Những tiếng gọi nghẹn ở cổ họng, uất ức và khàn đục. Tôi thấy cả người tôi nóng bừng như sôi lên, tôi cảm thấy mình như một người sắp chết khát mặc dù ở cái Vùng Đệm này, đâu có khát.
Xinh ngồi yên, vần vò mấy ngón tay, mắt nhìn bạn chăm chú.
- Và tôi chỉ nghe thấy tiếng mẹ gọi tên tôi thôi, mẹ không nói thêm gì ngoài gọi tên, nên tôi vẫn chưa biết tại sao mình chết, nhưng chết ở tuổi 20 thì tồi tệ quá!
Sau đó, Tú lại rơi vào trạng thái lặng im, trầm ngâm. Sự uất ức, bất lực này giống như một cơn đau đầu, biết nó hiện diện ở đó nhưng không lý giải được tại sao cơn đau xuất hiện và khi nào chấm dứt.
- Xinh, tôi ra ngoài nhé!
- Ừ
Tú rời chân đi, Xinh nhìn theo bạn, bóng lưng cô gái nhỏ trong chiếc váy vàng cứ nhỏ dần và trở thành chấm vàng hút mắt, nhòa đi cùng màu nắng.
“Còn mình nữa, sẽ có tên tuổi là gì, sẽ là một số phận bình thường hay bi thương?”, Xinh thầm nghĩ trong lòng.
Để tránh tâm trạng nặng nề thêm, Xinh xoay xoay viên đá, khung cảnh xung quanh đổi khác, căn nhà của Xinh đã biến thành bãi cỏ xanh tươi, có trời xanh, có hoa dại, có một mặt hồ phẳng lặng như gương. Xinh khẽ cười, rồi ngả mình ra bãi cỏ, bứt những cọng cỏ tươi, vò nát và đưa lên mũi ngửi. Mùi cỏ nồng, ngai ngái nhưng có chút cay ngọt. Xinh nhắm mắt, để ánh nắng ôm ấp cơ thể, và để hơi ẩm từ hồ nước lan tràn, thấm đẫm vào từng lớp da. Cái lành lạnh từ mặt đất truyền qua sống lưng, vừa như đánh thức, vừa như vỗ về ru ngủ cơ thể.
Hình như đã nằm như thế đến gần hết một ngày. Xinh ngồi dậy, xoay mình thay qua bộ trang phục khác. Một chiếc váy dài ngang bắp chân, màu xanh lam sẫm, cổ vuông, tay bồng nhẹ, có hàng cúc bọc vải chạy dọc thân. Xinh định sẽ đi dạo loanh quanh.
Bước đi không chủ đích, thế nào mã lại dẫn mình lên trên cầu Long Biên. Chiếc cầu già, cũ kỹ, những lớp sơn đỏ trắng được sơn chồng lên nhau nhiều lần không che đi được hết màu gỉ sắt và cả một quãng đường thời gian dài mà chiếc cầu đã hiện diện. Chặng đường dài của cây cầu đã chứng kiến biết bao sinh mệnh sinh ra và rời đi, bao sự kiện và bao thăng trầm của bao thế hệ. Xinh tựa mình vào lan can sắt, nhìn xuống dòng nước sông Hồng đang chảy dưới chân. Ở cuộc đời ngoài kia, hẳn giờ này cây cầu này đang bận rộn, đang oằn mình chở biết bao con người. Ở đây, như một thế giới gương được phản chiếu, chỉ là không có sự sống con người, chỉ có những bóng ma học cách nhớ để rồi sẽ quên.
- Tôi không biết là ma cũng có tâm trạng cơ đấy!
Xinh giật mình, ngoảnh lại phía có tiếng nói, thì ra là anh chàng Hoàng Dũng ở Nhà Kho đang đứng đó, nhìn cô cười cười.
- Tôi không định tới đây. Nhưng tới đây rồi cũng thấy thú vị, Xinh trả lời.
- Còn đây là nơi tôi thích đến, tình cờ lại gặp cô. Hoàng Dũng trả lời.
Rồi không đợi Xinh trả lời, Hoàng Dũng tiếp tục:
- Cô đến cũng vừa hay, sắp có tàu chạy qua.
Xinh ồ lên ngạc nhiên, nơi đây là Vùng Đệm, sao có tàu chạy được. Hoàng Dũng giải thích, các con ma cũng có trò tiêu khiển, không khó để ma có thể tưởng tượng ra một con tàu, sau đó, các con ma ngồi vào đó, và cùng nhau “sống” như con người, để cho tàu chở mình qua chỗ này, chỗ kia.  Nói xong, Hoàng Dũng đứng xoay người lại, dựa lưng vào lan can sắt, chân bắt chéo, ngửa mặt nhìn lên trời, miệng khẽ cười. Xinh quan sát Hoàng Dũng, mái tóc của anh bay lòa xòa trong gió, xương hàm vươn ra tạo thành một góc hình học, và Xinh thấy như ánh mắt anh đang lấp lánh ánh cười.
Có tiếng còi tàu từ xa vọng lại, rồi leng keng xình xịch, tiếng kim loại nghiến vào nhau, và sau đó là tiếng cười đùa ồn ào của các con ma. Khi đoàn tàu đi qua chỗ họ, các con ma đua cổ ra cười nói, vẫy tay, làm điệu bộ hôn gió, rồi có con ma giơ ngón tay giữa kèm theo đôi mắt gườm gườm trêu chọc… Hoàng Dũng cười to đáp lại, vẫy tay chào đoàn tàu đi qua. Xinh cũng vui lây, cùng vẫy tay và cười rạng rỡ.
Sau khi tàu đi xa dần, và tiếng ồn ào bé lại, Xinh quay qua hỏi Hoàng Dũng:
- Anh ở đây lâu chưa?
- Trên cầu này á, tôi mới thôi, tới thì nhìn thấy cô luôn đó.
- Không phải, ý tôi là anh đã ở Vùng Đệm này lâu chưa? Anh tới Nhà Kho lâu chưa?
Hoàng Dũng không trả lời ngay, anh rơi vào trầm tư.
- Gần 50 năm!
- Ôi! Xinh thốt lên hoảng hốt!.
- Có gì mà ngạc nhiên đến thế?
- Tôi nghĩ các con ma chỉ cần một thời gian ngắn, sao thời gian của anh lại dài tới vậy!
- Tôi chọn vậy! Hoàng Dũng đáp lại một cách nhỏ nhẹ, từ tốn, pha chút cảm khái.
Xinh có nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng hỗn loạn, không biết sắp xếp câu nào nên hỏi trước, câu nào nên hỏi sau, thành ra trở nên ú ớ. Hoàng Dũng nhìn Xinh cười, mắt có tia nhìn lạ lẫm.
Bỗng nhiên, Xinh thấy không gian như đặc lại, rồi lặng gió, rồi xoay vòng xung quanh cô là tiếng nói vang vọng tới từ chiều không gian khác. Xinh choáng váng, đứng không vững, chuệnh choạng bám vào lan can. Hoàng Dũng nhìn Xinh chăm chú, một cô gái nhỏ nhắn, mảnh mai trong màu váy lam.
Sau khi trấn tĩnh, Xinh quay sang nhìn Hoàng Dũng, người cũng đang chăm chú nhìn cô.
- Hôm nay là ngày rằm, ở bên kia con tôi gọi tên tôi.
Hoàng Dũng không nói gì, vẫn là hướng ánh nhìn về phía cô.
- Tôi chết già anh ạ! Tôi già hơn anh nhiều lắm!
Hoàng Dũng đưa tay bịt miệng, gân cổ căng lên để tránh cười thành tiếng.
- Tôi giờ cũng đã biết tên để giới thiệu với anh! Xinh tiếp.
Ánh mắt Hoàng Dũng khé nhướn nhẹ, anh lại tiếp tục nhìn cô.
- Tôi là Lam Vân. Xinh nói chầm chậm
Nét mặt Hoàng Dũng bỗng trở lên nghiêm túc, anh nhìn chằm chằm vào mắt người đối diện và đáp.
- Tôi biết em là Lam Vân!