CHƯƠNG III: ANH SẼ GẶP EM, Ở PHÍA BÊN KIA CỦA CÁC VÌ SAO
* Đã ba ngày hay bốn ngày nằm dưới một một khóm môn dại, sương đêm đọng lại trên lá rồi lại chảy thành giọt rơi vào lớp áo quần, khiến nó âm ẩm, bức rít. Vết thương chỗ bụng, vết thương trên chân đã không còn máu để có thể chảy thêm được nữa, chỉ là thứ dịch nhầy nhụa thấm qua áo, qua quần, dính dớp và thu hút ruồi muỗi. Toàn cơ thể rơi vào một cái đau miên man, tê dại. Trong cái ý thức mơ hồ, tưởng như đã có thể đưa tay ngắt lấy tấm lá môn để che nắng nhưng thực tế, đầu ngón tay chỉ khẽ động đậy. Mùi của lá dương xỉ, của rêu ẩm, của đất xộc lên tanh tanh ngai ngái. Đôi mắt mờ đục, nhắm nghiền, chỉ có hai hàng mi là thỉnh thoảng giật giật. Và vào cái giây phút ấy, cái giây phút mà cơ thể kia đã chờ đợi đằng đẵng trong một nỗi đau thể xác dày vò kể từ khi bị thương ở bụng và chân, đôi mắt anh bỗng nhiên hé mở. Qua đôi mắt ấy, ánh nắng le lói của mặt trời chiếu qua mấy lớp tán lá rừng bỗng dưng đậm dần, sáng dần và trở nên rực rỡ, chói chang, một thứ ánh sáng làm mờ đi tất cả mọi nỗi đau. Đầu ngón tay lại có thể khẽ động đậy, mắt lần này lại có thể mở to, và chút ý thức mơ hồ còn sót lại lại đang tin rằng đôi môi khô nẻ, tím bầm của mình đang mỉm cười. Cuộc đời, đã dừng lại ở lại cái khoảnh khắc chói lòa ấy.*
Sau khi rời Nhà Kho, hai cô gái nhàn tản bước trở lại con đường tường vy để ra bên ngoài. Trời đã gần trưa, ánh nắng mặt trời bắt đầu trở nên bỏng rát. Đẹp và Xinh kéo nhau ngồi tựa lưng vào một gốc lộc vừng cổ thụ ven Hồ Gươm, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Qua đôi mắt của ma, những người vẫn còn đang sống ở thế giới con người kia đều là những hình ảnh mờ nhạt đến không thể nhận diện, như những vạt khói vội vàng xuôi ngược. Chỉ có những con ma là hiển hiện rõ ràng, sắc nét và sinh động. Những con ma nhìn thấy nhau, nghe thấy nhau và tương tác với nhau. Những con ma yên lặng ngồi nhìn thời gian trôi, cố gạn lấy một âm thanh rõ ràng của tiếng con người trong mớ tạp âm rì rì rào rào bao quanh. Và dường như, mọi liên hệ với thế giới ấy đều đã bị cắt đứt, tất cả chỉ còn lại như ảo ảnh và như một tiếng vang vọng xa xôi có lẽ xuất phát từ tưởng tượng và tiềm thức.
- Ở đây không cần ăn, không cần uống, không cần đi vệ sinh, không cần tắm, không cần tiền thành ra một ngày lại dài thật dài nàng nhỉ! Đẹp khẽ nói để đánh động cô bạn Xinh đang chìm vào mơ hồ.
- Ừ, và cả việc không biết mình nên suy nghĩ về cái gì cũng thật là đáng suy nghĩ nhỉ? Cái Vùng Đệm này quả là một nơi tĩnh lặng hoàn hảo.
Nói xong, Xinh quay qua nhìn Đẹp rồi hỏi:
- Thế mấy cái áo, mấy cái váy nàng làm thế nào mà thay đổi được vậy?
- À, đơn giản ấy mà. Nàng nhắm mắt lại, tưởng tượng ra từng món đồ, rồi mở mắt ra, là có đồ mới.
Nói rồi, như để làm mẫu, Đẹp nhắm mắt lại và sau một cái hất tóc ngược về đằng sau, trước mặt Xinh là một cô gái đầu đội mũ bê rê màu đỏ rượu vang, áo sơ mi trắng thanh lịch với những chấm phá bằng ren đục lỗ nơi cổ áo và cánh tay, một chiếc nơ áo bằng nhung đen với chi tiết đính đá cầu kỳ nổi bật ở cổ áo, một chân váy chữ A đứng dáng màu nâu trầm, và chỉ một chiếc bông tai hình bông hoa ba cánh cách điệu, mỗi cánh hoa lần lượt các màu trắng, đỏ tía và đỏ bã trầu.  Xinh cười cười nói: “Mê gái có phải là một cái tội không nhỉ?” “Không”, Đẹp trả lời và cười lên rạng rỡ.
Xinh tập trung và hình dung. Một chiếc váy midi có màu sắc là sự pha trộn giữa màu của hoa oải hương khô và bã vỏ quả nho, hai ống tay dài,hơi phồng, bồng nhẹ nơi cầu vai, và có cổ tay áo măng sét đính cúc ngọc trai, cổ áo kiểu bâu sam, có viền ren, dưới cổ áo là ba chiếc cúc giả bằng ngọc trai. Xinh vừa in trong chiếc váy đó.
- Mê thục nữ thì không là tội! Đẹp cố tình cười ra cái điệu ranh mãnh để trêu cô bạn.
Nói rồi, như nảy ra một ý tưởng mới, Đẹp lại hất tóc. Và lần này là Đẹp xuất hiện trong chiếc áo thun trắng croptop dài tay bó sát, cổ vuông khoét sâu để lộ khuôn ngực lấp ló, đeo một sợi dây chuyền dài có mặt đá là hình cỏ ba lá màu tía, sợi dây khẽ dừng lại đúng nơi chớm chạm khe ngực; quần ống đứng rộng rãi cũng màu xám trắng, cùng với sợi dây lưng bản to màu đen được thắt tinh nghịch. Đẹp cười cười thách thức “Chơi không nàng”.
- Chơi thì chơi, sợ gì.
Xinh cũng bắt chước Đẹp, hất tóc, một cô gái trong bộ váy trắng dài ngang bắp chân, khoét nách, cổ thuyền cao, chiết eo, váy xòe nhẹ, đứng dáng. Điểm nhấn là một sọc đen chạy chính giữa phần áo, và nhiều sọc đen khác ở phần chân váy.
- Vui rồi đây, nàng nhìn ta này.
Cứ thế, hai cô gái hòa mình vào trò chơi thay trang phục, tiếng cười tiếng nói, tiếng phê bình, trầm trồ cứ đan xen, rộn rã. Trò chơi đó cứ tiếp diễn, chẳng mấy mà ánh nắng đã dịu nhạt đi, buổi tối đang dần đến. Hai cô gái chào nhau để về thế giới riêng của mình, trước khi đi, Đẹp nói với Xinh
- Sáng mai ta cho nàng tự do, ta có chút việc bận. Chiều mai gặp nhé.
Sau khi chào tạm biệt Đẹp, Xinh chầm chậm đi thêm một đoạn quanh hồ, hoàng hôn bảng lảng, mặt nước lấp loáng và lá cây xào xạc. Xinh xoay nhẹ viên đá xanh hình ngôi sao năm cánh mà buổi sáng đã được nhận ở Nhà Kho, hồi hộp bước vào ô cửa dành cho mình.
Một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ. Phòng khách ấm cúng, có cửa sổ rộng nhìn ra vườn, hai bên cửa sổ là hai giá sách nhỏ, giá sách được đóng bằng các bản gỗ thô, mộc mạc. Có một chiếc sô pha khá rộng, màu ghi, gối tựa cùng màu. Đối diện với bộ sô pha qua chiếc bàn trà được làm từ một tấm gỗ dài hình chữ nhật đặt lên 4 chân gỗ hơi choãi là chiếc ghế tựa nhỏ bằng mây với hai bên tay cầm và chân ghế tạo thành hình chữ X. Bước qua phòng khách, mở bằng cách kéo một cánh cửa gỗ, là phòng ngủ. Chỉ có một chiếc giường rộng với nệm trắng, gối trắng được đặt ở giữa phòng.
Xinh khẽ mỉm cười, tự pha cho mình một tách trà nhài, ngồi nhìn ra khoảng đêm đen qua khung cửa sổ phòng khách và sau đó nằm ngủ gục ngay tại sô pha.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đã là ngày thứ ba Xinh tới với thế giới mới này. Đã dần quen, bớt đi bỡ ngỡ. Vì sáng nay Đẹp bận việc, nên Xinh không định đi ra ngoài, mà ngồi nhà xem qua mấy cuốn sách trên giá kia. Buổi sáng, Xinh nhìn rõ hơn khu vườn bên ngoài khung cửa. Có một cây ngọc lan lớn gần như chắn hết tầm nhìn của cửa sổ, nhưng hoa chưa có mà mới chỉ xuất hiện những nụ xanh non còn be bé. Cạnh đó là cây lộc vừng xanh tốt, lác đác những tua hoa đỏ lẫn trong đám lá xanh. Gió khe khẽ thổi, mơn man da thịt và nâng niu những lọn tóc mây.
Quanh quẩn một hồi, Xinh cảm thấy bản thân muốn đi lang thang ra ngoài một chút, và cứ thế, một cách không chủ đích, Xinh đã tới cánh cổng chỗ dẫn vào cầu Thê Húc, con đường để vào Nhà Kho. Xinh hít một hơi rồi nhẹ nhàng kéo cánh cổng. Thẩn thơ, chậm rãi, Xinh vừa đi vừa ngắm nhìn những chùm tường vy la đà trong gió, hương hoa nhè nhẹ đánh động một cảm giác gì đó rất đỗi thân quen nhưng đồng thời cũng xa vời và khó nắm bắt. Bất chợt, Xinh nghe thấy tiếng nhạc, càng đi tiếp, tiếng nhạc càng rõ hơn, và kỳ lạ là những âm thanh cổ kính, mộc mạc, nhịp điệu đều đặn, chắc khỏe ấy lại hòa hợp với khung cảnh nơi này, khiến tâm trí thư giãn một cách bất ngờ. Xinh đi nhanh về nơi phát ra tiếng nhạc, ở đó có một anh chàng đang ngồi lúi húi lựa nhặt những viên sỏi trắng trong veo, sắp xếp và bày trí cho lối đi dẫn vào Nhà Kho. Anh chàng mặc áo sơ mi kẻ caro to, đường kẻ có màu như vết rượu vang, áo dài tay xắn một lớp cẩu thả một cách cố ý, cổ áo để mở thêm hàng cúc đầu, khuôn ngực vạm vỡ lấp ló theo mỗi cử động của anh. Anh mặc một chiếc quần short màu trắng kem cao trên gối, đi đôi giày buộc dây màu vàng mù tạt, đế giày màu trắng. Tóc cắt ngắn gọn gàng, gương mặt hài hòa, ưa nhìn, đặc biệt có đôi mắt thật sáng.
Xinh lặng yên một hồi để quan sát, rồi cất tiếng:
- Chào anh, tôi được anh Linh Phong nói rằng mình có thể tới đây chơi nếu muốn. Tôi thấy tiếng nhạc phát ra từ chỗ của anh nên lại gần nghe cho rõ, anh không phiền chứ?
Chàng trai ngẩng mặt lên, cười nhẹ ra hiệu đồng ý, rồi lại tiếp tục với việc sửa soạn các viên sỏi. Xinh ngồi xuống một chiếc ghế gỗ đặt gần gốc cây tường vy, lặng lẽ chăm chú lắng nghe.
- Cô biết bài này chứ, “Walking after midnight”, ca sỹ hát là Patsy Cline. Anh chàng vừa cúi mặt làm việc vừa nói.
- Tôi không rõ, có lẽ là không biết, nhưng giai điệu và lời hát khiến tôi thích đấy, nó hợp với anh và nơi này.
- Ha ha, vậy à, nếu cô tới đây và nghe tôi bật một bài khác, thì cô cũng sẽ cho rằng bài khác đó hợp với tôi và nơi này đấy. Cô cứ tự nhiên nhé, có gì cần thì hỏi tôi.
- À vâng, tôi ngồi đây ngắm nghía và nghe nhạc là đủ rồi. Cám ơn anh.
Xinh ngồi lơ đãng, cảm giác như những giai điệu, lời hát kia đang lơ lửng trong không trung, chỉ cần giơ tay lên là có thể với tới được.
“I go out walking after midnight
Out in the moonlight
Just hoping you may be somewhere a-walking
After midnight, searching for me”
- Anh đừng chuyển bài nhé, hãy cứ để bài hát này, tôi thích nghe nó thêm vài lần nữa.
- Ok.
Xinh mơ màng, và cứ thế vô thức quay qua phía chàng trai, ngắm nghía. Mặc dù có làn da hơi rám nắng, nhưng trong không gian với gió thổi, hoa bay, mặt trời rạng rỡ này, Xinh thấy anh như phát sáng.
Sau khi đã nghe đủ, nhìn đủ, Xinh cất tiếng:
- Cám ơn anh, có lẽ tôi phải về, nếu không phiền, tôi vẫn có thể tới đây được chứ!
- Ồ, đến hòn đá cũng không thấy phiền nhé cô gái! Mà lại đây, tôi tặng cô cái này.
Nói rồi chàng trai lại gần cây tường vi gần nhất, vạch một đám lá đang la đà ngang mặt, khẽ đưa tay hứng lấy một giọt nước trong veo và đưa cho Xinh.
- Tặng cô bài hát này đấy! Chỉ cần đặt lên lá cây là cô có thể nghe được.
- Ôi cám ơn anh nhiều nhé!
Chàng trai gật đầu, Xinh nhận hạt sương chứa bài hát định rời đi. Chàng trai gọi với theo:
- Cô gì ơi, cô vừa nhận quà của tôi đấy, và tôi là Hoàng Dũng.
Xinh không trả lời, mỉm cười bước đi. Xoay viên đá năm cánh, Xinh đã đứng trong ngôi nhà gỗ có cửa sổ to của mình. Đặt hạt sương lên chiếc lá ngọc lan, Xinh ngồi ngẩn ngơ lắng nghe từng giai điệu buông rơi trong không gian của riêng mình.
Xinh bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng Đẹp gọi. Cô nàng Đẹp ào tới, cuốn bay cái không khí lãng mạn mà Xinh đang đắm chìm.
- Nàng ơi, ta có một tin thực sự đáng mừng - Đẹp nói nhanh, dồn dập - ấy là vào ngày tuần đầu của ta, ta sẽ biết tên mình là gì đấy.
- Sao thế, thật không?
- Thật, sáng nay ta đã đi cùng với mấy con ma mới tới chỗ một con ma già. Mụ ta khó chịu lắm, mụ biết rất nhiều điều, nhưng chỉ hé lộ với bọn ta một điều, là sau khi chết đi, tới tuần đầu, nếu người nhà của mình làm cơm cúng, sẽ gọi tên gọi tuổi của ta, và ta sẽ nghe thấy tên mình.
- Ôi, Xinh thốt lên.
- Và nàng biết sao không, hôm nay là ngày rằm đầu tiên kể từ khi ta và nàng chết. Điều đó có nghĩa là, nếu có ai nhớ tới chúng ta, làm cỗ cúng chúng ta, chúng ta sẽ biết tên mình là gì đó.
Xinh hơi sững sờ, sau ba ngày ở thế giới ma này, dường như đã dần quen với một nhịp điệu chậm ổn nơi đây, thì cái tin mà Đẹp mang về lại mang tới sự xáo động. Vậy là, hôm nay chính là ngày mà mình có một cái tên.
Xinh quay qua nhìn Đẹp, định hỏi thêm về buổi sáng của Đẹp, thì thấy Đẹp đang ở trong một trạng thái thực sự ngỡ ngàng. Nàng ta ngồi phịch xuống sô pha, miệng lắp bắp không thành tiếng, tay vơ vơ bám vào thành ghế, thở dồn dập. Rồi Đẹp quay qua, ú ớ nói với Xinh:
- Người nhà đang thắp hương gọi ta, và gọi ta là…là… Trần… Quang…Tú