BLOODY ROSE’S GAME
daniel-apodaca-536418

Trời bắt đầu ngả về khuya, đèn đường sáng lên màu vàng nhàn nhạt. Những con thiêu thân đắm mình và lao đầu vào bóng đèn sáng chỉ để rực cháy rồi chết rụi, như con người cứ mãi kiếm tìm thứ phù phiếm xa hoa mà cứ ngỡ rằng đó là hạnh phúc.  Trong gian phòng u tối, Michel ngồi tựa mình trên ban công ngắm ra phía thành phố lấp lánh những ánh sao nhân tạo. Ly brandy trên tay đã cạn, viên đá tan ra để lại một lớp sóng sánh dưới đáy cốc. Anh nhìn bâng quơ, như thể muốn thu vào tầm mắt thứ gì đó quan trọng mà chính mình cũng chẳng nhớ ra. Cũng có lẽ là Michel chỉ muốn lưu giữ lại những khung cảnh này cho đêm cuối cùng mình còn được sống như một con người.
Anh là một kẻ sắp đánh mất cuộc sống bình ổn của mình. Cuộc sống bế tắc và mọi thứ đã rời bỏ anh một cách phũ phàng và lãnh đạm – thất nghiệp, vợ chưa cưới bỏ đi theo người khác, bố mẹ đột ngột mất trong một vụ tai nạn, số tiền bảo hiểm cũng bị lừa đảo và thậm chí anh còn thua kiện để mất tài sản thừa kế của mình vào tay đứa em trai cùng cha khác mẹ. Thứ gọi là cuộc sống giáng xuống đầu Michel những cú đòn đủ để rút kiệt khát vọng sống trong anh, đủ để dập nát những lý do còn lại khiến anh tồn tại trên đời. Trong ngày mai, căn nhà mà anh đã dành dụm bấy lâu mới có được cũng sẽ thuộc về tay ả hôn thê khốn kiếp. Còn anh thì trở thành một gã vô gia cư, không nghề nghiệp – thứ người mà chỉ trước đó vài tháng, Michel từng khinh bỉ tới tận cùng vì chúng đã bòn rút những đồng thuế mỗi tháng anh phải cống hiến cho chính phủ. Cuộc sống quá bế tắc, xung quanh anh chỉ còn lại một màu xám xịt trong khi thế giới ngoài kia lấp lánh ánh đèn.
“Xạch.”
Michel giật mình quay lại, có tiếng gì đó vừa phát ra từ phía cửa chính. Ban đầu anh cứ ngỡ rằng đó là mấy gã đòi nợ thuê, nhưng sực nhớ ra mình đã bán tháo tất cả tài sản để giải quyết toàn bộ số nợ rồi. Michel loạng choạng bước về phía đó, anh tạt ngang quầy để rượu rót thêm một ly brandy nhưng sau một chút do dự, anh quyết định cầm cả chai rượu để tu một hớp mạnh rồi mới đi xem tiếng động phát ra là của thứ gì. Trước khe cửa chính là một bức thư màu đỏ thẫm, huy hiệu hoa hồng được đính sáp nhìn sang trọng và tinh tế. Michel cảm thấy kì lạ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh cầm lá thư lên xem xét, bên trong có vẻ là một vật cứng mảnh như postcard.
“Có thể là thư quảng cáo. Nhưng ai lại đi phát thư quảng cáo vào giờ này nhỉ?”
Michel lẩm bẩm. Ngay cả với một lá thư quảng cáo dịch vụ thì cách thức đóng gói quá mức xa xỉ, anh đã làm công việc Marketing đủ lâu để cười khinh vào mặt những gã đề nghị làm thứ thư quảng cáo kiểu như thế này, một việc hoang phí ngu độn. Sự tò mò cùng hơi men đã kích thích anh nhanh chóng tìm hiểu bên trong lá thư là gì, Michel lại chân nam đá chân chiêu đi về phía phòng khách. Anh ngồi phịch xuống chiếc sofa êm ái rồi gỡ lá thư. Vết sáp hình hoa hồng đỏ thẫm bị xé toạc để lại một đường zíc zắc nham nhở, bên trong là một tờ séc trị giá 100.000 mỹ kim cùng một lá thư mời được nắn nót tỉ mỉ. Nét chữ từ một nghệ nhân callygraphy uốn lượn trước mắt anh, nét thanh đậm nhấn nhá tinh tế từng từ một.
“Xin chào, gửi đến anh Michel R. Martin.
Bức thư này đến từ BTC của Bloody Rose’s game, chúng tôi vui mừng thông báo rằng anh sẽ là người chơi thứ 99 của sự kiện này. Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1 triệu Mỹ kim, cơ hội sẽ đến với những người luôn thử thách vận may của chính mình.
Trân trọng,”
Một bức thư mời anh tham dự một trò chơi mà Michel chưa từng nghe thấy bao giờ. Anh hớp thêm một ngụm brandy, hy vọng rằng nó có thể giúp mình tỉnh táo và đọc lại thư mời một lần nữa. Thông tin có trong bức thư quá ít ỏi, chỉ có tên của trò chơi và chẳng hề còn gì khác ngoài giải thưởng khổng lồ: 1 triệu mỹ kim.
“Một triệu…một triệu…”
Michel lẩm bẩm. Anh nhẩm tính xem anh sẽ làm được gì với 1 triệu mỹ kim, tậu một căn nhà mới, mua một chiếc Ferrari rồi đến quán bar và mở tiệc tùng mỗi ngày. Cuộc sống của anh có khi sẽ còn hoàn hảo hơn trước!
Nhưng Michel cũng cảm thấy phân vân trước cơ hội đang có, anh chẳng hề biết Cuộc chơi Hoa hồng máu là cái gì và dựa vào cái tên, nghe nó khá là đáng sợ. Michel mở điện thoại và thử tìm kiếm về trò chơi đó, anh thấy một vài kết quả và click vào xem. Đại loại thì trò chơi này cũng giống như một canh bạc và kéo dài trong vòng bảy ngày. Mỗi ngày sẽ có một đoá hồng được gửi đến cho người tham gia cùng với một yêu cầu, nếu người chơi thực hiện được yêu cầu đó đúng hạn thì sẽ thắng một số tiền nhất định, ngược lại thì cuộc chơi sẽ chấm dứt. Hoàn toàn không có bất kì một thông tin nào về việc người chơi có phải đền bù hoặc chịu hình phạt nào nếu thất bại hay không, một vài người trong số đó đã đăng lên các ảnh chụp về những tờ séc có giá trị khổng lồ mà họ đã đạt được cùng với vẻ mặt hào hứng. Tất cả họ đều đã được đổi đời.
Một trò chơi đầy lý thú và dựa trên số lượng người đang trưng những thành quả của mình, có vẻ như nó thuộc về một gã nhà giàu nứt khố đổ vách đang muốn chơi trò tiêu khiển. Michel cầm tấm séc lên vân về, có nó, anh chẳng còn phải quyến luyến căn nhà tạm bợ này làm gì nữa. Và một triệu đô, một triệu mỹ kim đang chờ anh hốt chúng về cùng với tương lai xán lạn phía trước. Michel nhếch miệng cười, một trò chơi lý thú và anh chẳng còn gì để mất. Anh quyết định sẽ tham gia Bloody Rose’s game.
Ngay khi mở cửa chính vào sáng ngày hôm sau, Michel thấy một bông hoa hồng nhung đã được đặt trước cửa, bên dưới nó là một bức thư khác.
“Bắt đầu rồi đây.”
Anh thầm nghĩ trong khi nhặt chúng lên và xem xét bức thư, bên trong là một yêu cầu nhỏ mà ngay khi nhìn vào anh đã cười khoái trá vì biết chắc rằng mình sẽ làm được điều này.
“1. Giữ bông hoa hồng bên người. Vào lúc 3 giờ bảy phút chiều, ra khỏi nhà.
2. Đi đến quán cà phê góc phố, chọn chiếc bàn nằm phía bên phải góc sát cửa kính và gọi một tách capuchino rồi để lại tại đó. Trước khi đi dịch ghế ngồi của mình về một góc chếch 25 độ.
3. Đặt lại bông hoa hồng nhung trên bàn, bên cạnh cốc capuchino.”
Bức thư chỉ đưa ra 3 yêu cầu vô cùng đơn giản, và mức thưởng của nó lên đến 140 ngàn mỹ kim! Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của anh ngay khi anh hoàn thành xong yêu cầu. Michel cất tờ yêu cầu vào trong túi, anh cầm theo bông hoa hồng vào nhà và cắm nó vào một cái lọ, chờ đến thời gian cần thiết để thực hiện trò chơi của mình.
Tiền được chuyển đến vô cùng nhanh chóng, điện thoại Michel rung lên báo hiệu trong tài khoản của anh vừa gia tăng số dư lên thành 140 ngàn đô la mỹ. Thật hoàn hảo! Michel phấn khích, anh chỉ làm một vài điều đơn giản mà đã có thể nhận được lợi ích quá lớn. Để ăn mừng cho vận may của mình, anh quyết định có một bữa ăn sang trọng tại một nhà hàng nổi tiếng và ghé vào quán cà phê nhâm nhi một chút trước khi trở về khách sạn. Khi Michel đi đến quán cà phê góc phố quen thuộc, nơi đó đã bị đóng cửa trước thời gian bình thường. Những nhân viên của quán mau chóng kéo tấm rèm sắt xuống trên các khung cửa kính, trông họ vô cùng vội vã.
“Hôm nay đóng cửa sớm thế Geogre?”
Anh hỏi một gã bồi bàn vẫn thường phục vụ cà phê đen cùng bữa sáng cho anh.
“Tai nạn, chủ quán đang phải giải quyết rắc rối nên chúng tôi phải đóng cửa sớm.”
“Có chuyện gì xảy ra à?” – Michel sốt sắng hỏi.
“Một người khách đã chết trong quán, ông ta bị trượt chân và ngã nhào. Những mảnh kiếng trên chiếc bàn cà phê đổ ập xuống, chúng dường như bị nứt từ trước và vỡ tan. Anh không muốn nhìn ông ta lúc đó đâu, các mảng kiếng sắc đã làm gương mặt của ông ta nát bấy.”
“Thật khủng khiếp!” – Michel thốt lên kinh ngạc, quả là một tai nạn đáng tiếc. “Thế thì ngày mai các anh có mở cửa không? Nếu không thì tôi phải ăn bữa sáng ưa thích của mình ở đâu bây giờ!”
“Nó không nằm trong quyền quyết định của tôi, Michel thân mến.” – Geogre lắc đầu, anh ta nhún vai tỏ vẻ bất lực và vỗ lên vai anh. “Có lẽ điều này sẽ khiến quán đóng cửa một thời gian đấy.”
Rời khỏi quán cà phê sau vài câu tán chuyện, Michel cảm thấy bực bội. Lũ người bên Sở an toàn lao động thật khó hiểu, đó chỉ là một tai nạn thông thường nhưng bọn họ lại quy kết rằng cơ sở vật chất của quán có vấn đề. Thật vớ vẩn! Anh đã thường xuyên ăn sáng tại đó hơn năm năm nay và món trứng bác của họ hoàn hảo, vô cùng hợp khẩu vị của Michel. Việc đóng cửa quán đã để lại cho anh một sự tổn thất ghê gớm. Michel nhận phòng và nhanh chóng ngả người vào tấm nệm êm ái của khách sạn, nhìn từ tầng hai mươi bảy, thành phố lấp lánh ngoài kia thật đẹp. Anh chìm vào trong giấc ngủ và khe khẽ mỉm cười, một cuộc sống tuyệt vời.
Sáng hôm sau, trước cửa phòng khách sạn đã được đặt sẵn một nụ hồng đỏ thắm và lá thư yêu cầu. Anh hào hứng mở nó ra và tiếp tục làm theo trình tự được ghi ra của nó, vẫn là một yêu cầu đơn giản: Cầm lấy bông hoa hồng, rời khỏi phòng lúc mười một giờ trưa và vào thang máy đi lên tầng ba mươi sáu của khách sạn Hilton ở cuối dãy đường số 6, mở cánh cửa kính trong căn phòng số 3006 đã được kèm theo chìa khoá, đặt bông hồng trên bàn của phòng khách và rời đi. Lại một ngày vui vẻ trôi qua đối với Michel khi số tiền 140 ngàn đô la tiếp tục đổ về tài khoản của anh. Một ly rượu ngon tại quầy bar khách sạn sẽ là phần thưởng hoàn hảo cho tối nay. Nghĩ thế, anh bước vào sảnh ẩm thực của khách sạn và tiến đến gọi một ly Bloody Mary. Mùi cocktail khiến anh ngây ngất. Bên cạnh anh là một người đàn ông trung niên mang vẻ mặt rầu rĩ.
“Giao dịch bất thành sao thưa ông? Cho quý ông đây một Classic Martini.”
Anh lên tiếng hỏi, sự hứng thú của một ngày vui vẻ vẫn còn đọng lại trong giọng nói của anh. Khách sạn mà anh đang trọ lại có quầy bar khá đẹp và yên tĩnh trên tầng thượng, thế nên có khá nhiều thương vụ làm ăn được diễn ra tại đây. “Sau cánh cửa quầy bar, mọi thứ đều là bí mật.” là thế.
“Cám ơn. Một ngày đầy mệt mỏi cho tôi.” – Người đàn ông trung niên đáp lời, ông ta đưa tay day day hai bên thái dương với đôi mày vẫn chụm lại thành một đường thẳng. “Một nhân viên trong công ty tôi đã chết trong khi thực hiện ca trực của mình, và công ty bảo hiểm đang từ chối chi trả và họ đổ lỗi cho việc tôi đã cung cấp thiết bị không an toàn cho nhân viên của mình.”
“Xui rủi thật nhỉ!”
Michel cụng nhẹ ly Bloody Mary của mình với người đàn ông nọ, trong lòng có chút khoái chí khi thấy rằng mình đã thoát khỏi cảnh bế tắc và một người khác vừa thế thân vào chỗ đó. Chỉ mới vài tiếng đồng hồ trước thôi anh còn ngồi vật vờ trên ban công của ngôi nhà xập xệ, nhìn ra thế giới bằng đôi mắt tuyệt vọng mà giờ đây khi thấy gã giám đốc nọ đang rầu rĩ, anh có cảm giác như mình thuộc về một giai cấp khác biệt. Những kẻ đã vượt qua bế tắc lẫn cái chết cận kề như anh giống như một giống người quyền năng hơn hẳn, như thể những nhà quý tộc cách biệt hoàn toàn với đám thường dân ngu muội. Họ trò chuyện về những thương vụ từng làm, trải lòng những nỗi lo âu trong cuộc sống như mức thuế gia tăng quá nhanh và gã tổng thống quả cam đang khiến nước Mỹ đang dần lụn bại, khác hẳn với lời quyến dụ của hắn trong kì tranh cử. Một đêm dài đăng đẵng nhanh chóng kéo đến, và Michel lại ngủ say sưa trên chiếc giường lông ngỗng của mình, chẳng hề mộng mị.
Những yêu cầu kế tiếp được đưa đến và anh giải quyết chúng nhanh chóng, một trò chơi quá dễ dàng. Các bông hồng ngày càng ngả màu sậm hơn, chúng rũ xuống khá nhanh trong khi anh vất vả hoàn thành các yêu cầu được đưa ra. Michel có cảm giác như người quản trò cũng đang mệt mỏi với việc anh liên tục hoàn thành các yêu cầu, hắn đã mất một số tiền lớn trong sáu ngày vừa qua. Và còn ngày mai nữa thôi là anh sẽ có được cuộc sống viên mãn sau khi nhận được một triệu đô tiền thưởng.
Michel hào hứng kiểm tra bên dưới cánh cửa phòng khách sạn như thường lệ, lần này gã quản trò Bloody Rose’s game gửi đến một bông hoa hồng nhung đen thẫm. Cánh hoa mượt mà vụt qua tay anh và nó rơi xuống thảm sàn khách sạn, Michel càu nhàu vài câu rồi nhặt nó lại sau khi đọc xong yêu cầu của ngày cuối cùng. Trong bức thư chỉ vỏn vẹn có vài chữ:
“Không ra khỏi phòng cho đến 12 giờ đêm.”
“Một yêu cầu chẳng thể đơn giản hơn được nữa!”
Anh thốt lên thích thú. Có lẽ gã quản trò đã chịu thua rồi nên mới gửi tới một yêu cầu đơn giản tới vậy, thế là Michel chỉ việc ngồi lại trong phòng và yêu cầu bữa ăn được giao đến tận nơi. Anh tận hưởng ngày cuối trong trò chơi của mình một cách thoải mái. Anh có thể ngủ một mạch cho đến sáng hôm sau và ung dung đi nhận số tiền thưởng còn lại của mình.
Nhưng ngay trước khi Michel chìm vào giấc ngủ, cánh cửa phòng khách sạn bị bật mở một cách thô bạo! Hàng tá cảnh sát ùa vào trong phòng và chĩa súng vào anh, một trong số họ gào lên ra lệnh cho anh đưa hai tay ra sau đầu và tất cả đều nhìn anh với ánh mắt căm ghét. Michel hoảng loạn và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh liếc nhìn đồng hồ, hai chiếc kim màu đồng cho thấy chỉ còn năm phút nữa là mười hai giờ đêm. Anh yêu cầu sự giải thích và gọi cho luật sư, nhưng không ai để ý đến. Chiếc còng sắt lạnh lẽo quặp vào cổ tay anh, những họng súng vẫn không hề được đặt xuống. Michel liên tục liếc nhìn đồng hồ, anh cố gắng kéo dài thời gian hết mức nhưng những gã cảnh sát đã tống cổ anh ra khỏi phòng ngay khi anh kịp nhìn kĩ con số trên đồng hồ để bàn. Liệu nó là 12 giờ, hay chỉ là 11 giờ 59 phút?
“Tôi không hề làm gì cả! Tôi yêu cầu luật sư!”
Anh gào lên với những gã cảnh sát, nhưng họ chỉ tống anh vào phòng lấy khẩu cung mà chẳng giải thích gì. Michel ngồi trong phòng giam gần nửa tiếng đồng hồ hoặc hơn thế, rồi cánh cửa phòng bật mở. Một người đàn ông nhỏ thó tuổi quá lục tuần bước vào, ông ta mặc một bộ suit màu xám và đeo cặp kính xếch gọng bạc.
“Xin chào, anh Michel R. Martin.”
Chất giọng của ông ta nghe như một con mèo khó chịu rên gừ gừ. Đôi mắt nằm khuất dưới lớp da nhăn nheo chùng xuống nhìn thẳng vào anh, ánh xanh lam trong đó loé lên một thâm ý hiểm độc khi gã nheo mắt lại.
“Anh biết lý do mình bị bắt chứ?” – Gã hỏi.
“Không hề! Tôi yêu cầu luật sư và sự giải thích.”
“Được thôi. Được thôi.”
Lão già nói trong tiếng cười khùng khục, cứ như thể vòm họng của hắn làm bằng những ống bơ bị đục thủng lỗ chỗ vậy. Lão đặt xấp tài liệu mang theo lên bàn rồi giở chúng ra từng chút một, bên trong là một loạt các hình ảnh kèm theo thông tin vụ án được đưa ra trước mặt anh: một vụ hoả hoạn chung cư từ mẩu tàn thuốc, một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc do nhầm đường, một vụ chết người do cành cây thằng bé trèo lên bị gãy đột ngột, một vụ chó dữ tấn công chết người khác, một vụ tai nạn của người dọn kính toà nhà cao tầng, một vụ khác là tai nạn bị nghi ngờ mưu sát tại quán ăn gia đình. Michel nhìn lão già một cách khó hiểu.
“Đây là cái gì?”
“Là những người mà anh đã giết.”
“Tôi? Thật nực cười, tôi không giết ai cả!”
Anh gào lên với gã, nhưng lão già chỉ đáp lại anh bằng một cái nhìn sắc lạnh. Ông ta lật những tờ tài liệu rồi chỉ tay vào một vài dòng cụ thể trên đó.
“Không à? Nhìn xem, anh đã để lại một mẩu thuốc lá cháy dở vào thùng rác của toà chung cư bị hoả hoạn gây ra cái chết của hai mươi người, anh cũng dịch chuyển thanh chắn thông báo sửa chữa đường tại địa chỉ nạn nhân gặp tai nạn xe hơi,  anh cũng cưa dở cành cây mà thằng bé đã trèo ra để cứu một con mèo từ căn phòng trên lầu hai của nó, anh cũng cho lũ chó ăn đồ trộn chất kích thích vào đêm trước ngày chúng tấn công hai mẹ con nạn nhân xấu số đi ngang qua, anh đã mở cánh cửa kiếng bị sút cạnh bảo vệ đang được sửa chữa ở tầng ba mươi sáu của khách sạn khiến nạn nhân bị đứt dây bảo hộ mà chết, anh cũng sắp xếp dịch chuyển một chiếc ghế trong quán ăn gia đình kiêm tiệm cà phê sáng rồi gây ra cái chết thảm khốc do bị mảnh kính vỡ đâm nát mặt của nạn nhân này. Vậy mà anh còn nói rằng mình không giết người ư?”
Michel nhìn vào từng địa điểm được chỉ bởi ngón tay gân guốc của lão già nọ, anh run rẩy trước sự trùng hợp mà mình đã gây ra trong từng vụ tai nạn thảm khốc đó.
“Ở hiện trường của mỗi vụ án, anh đều để lại một bông hoa hồng. Sự thẫm màu của nó ngày càng sậm hơn tương ứng với độ thảm khốc trong quá trình tàn sát của anh. Từ một nạn nhân đầu tiên, anh đã giết tổng cộng 29 người trong vòng một tuần lễ!”
“Tôi không hề…!”
Michel thảng thốt. Anh bị ghép tội vì những điều vô hại mà anh đã làm! Tại sao họ có thể nghĩ ra được chuyện một chiếc ghế bị dịch chuyển lại gây ra cái chết của một người khác hay cưa dở một cành cây lại khiến thằng bé té xuống tử vong chứ? Họ chết là do sự xui xẻo xấu số của họ, việc anh đã làm thì tác động gì tới số mạng đã tận của những kẻ đó mà bây giờ gã đàn ông này lại bắt anh chịu trách nhiệm? Nếu phải chịu trách nhiệm…nếu phải chịu trách nhiệm….thì tên quản trò Bloody Rose’s game mới là kẻ đứng sau tất cả. Là hắn. Michel gào lên với lão già đang khép tội anh về trò chơi, về mọi thứ để phản bác lại sự chỉ trích về việc đã gây ra cái chết cho gần 30 người khác.
“Bloody Rose’s game? Thật vớ vẩn. Anh là một kẻ chỉ luôn trốn tránh trách nhiệm của mình đầy ích kỷ: anh đổ lỗi cho mọi thứ từ việc biển thủ ở công ty là do cấp trên của anh không cẩn thận để hở két sắt; tới việc hôn thê rời bỏ anh vì cô ta không đủ rộng lượng để chấp nhận việc anh ngoại tình; và anh còn đổ lỗi cho hãng xe sản xuất ra sản phẩm chất lượng kém gây ra cái chết cho cha mẹ anh trong khi chính anh mới là người không bảo trì phương tiện đó khi đến thời hạn; anh thậm chí còn đổ lỗi cho người em trai cùng cha khác mẹ đã bán gia tài của cả hai để góp tiền trả nợ cho khoản vay nặng lãi của anh; đổ lỗi cho công ty bảo hiểm lừa đảo khi chính anh đã sử dụng số tiền đó trước ngày đáo hạn và chỉ trích hôn phu của mình cướp đi căn nhà anh đã khó khăn mới có được trong khi cô ta đã bỏ tiền mua lại nó từ mớ tài sản bị đấu giá của anh. Giờ thì anh đổ lỗi cho một trò chơi đã khiến anh ra tay giết gần 30 mạng người ư, Michel R. Martin? Còn điều gì tán tận lương tâm hơn thế nữa không?”
Lão già gầm lên như một con sư tử, chất giọng khàn đục run rẩy khi trước của lão ta đã biến mất, giờ đây thanh âm vang dội từ vòm họng già nua đó khiến Michel cảm thấy run rẩy. Lão đưa ra cho anh những thông tin tìm kiếm cho thấy không hề có bất cứ trò chơi nào mang tên Bloody Rose, lão cũng đặt lên bàn sáu bông hoa hồng mà anh đã để lại ở mỗi nơi xảy ra các vụ tai nạn. Cả cơ thể anh run lẩy bẩy, tin báo về cũng xác nhận rằng không hề có bất cứ mẩu giấy yêu cầu nào trong phòng khách sạn hay nhà cũ của anh, mẫu DNA của anh tồn tại trên thân gai hoa hồng và dấu tay thì in lại tại hiện trường của mỗi vụ án. Mọi vật chứng và nhân chứng đều chống lại Michel, đồng thời đẩy anh về phía đoạn đầu đài. Tài khoản của anh bị ngân hàng đóng băng bởi sự phát hiện nguồn tiền không trong sạch, Michel thoáng chốc trở thành một kẻ vô sản đến mức không đủ tiền để thuê luật sư, thậm chí luật sư được chỉ định sau khi nhìn thấy tài liệu truy tố cũng lắc đầu và từ bỏ mọi hy vọng tranh cãi dù là chỉ để giảm nhẹ bản án. Cái chết đón chờ anh ngay khi Michel nghĩ rằng mình đã bước được tới bậc thang cuối tiến vào cuộc sống thiên đường.
Michel được đưa đi khỏi phòng tạm giam và bước vào phiên đấu xử. Gia đình các nạn nhân sỉ vả anh và công tố viên lên án tội ác của anh, bồi thẩm đoàn gõ từng tiếng búa phán xử “Có tội!” và người ta đưa anh ra khỏi vành móng ngựa. Lão già từng thẩm vấn anh trước đó đứng ở bục cửa, đôi mắt xanh lam chằm chăm soi vào những biểu hiện trên gương mặt của Michel. Ngay khi toà tuyên án tử hình, cảnh sát ngay lập tức đẩy anh ra khỏi phòng xử án. Và lão già thì biến mất tăm. Michel – với đôi mắt đờ đẫn vô hồn nhìn xung quanh mình, lẩm bẩm những từ vô nghĩa.
“Bloody Rose…Bloody Rose…”
Mũi độc dược được tiêm và cả thân người Michel run lên bần bật, tứ chi co giật bị níu lại bằng những dụng cụ trói giữ. Trong giây phút cuối cùng của đời mình, Michel trợn trừng mắt, máu và nước ộc ra khỏi tuyến lệ và vòm họng của anh, nhỏ từng giọt xuống nền sàn phòng xử án. Vệt máu đỏ loang ra tạo thành một bông hoa hồng.
Đỏ thẫm.
Có một truyền thuyết đô thị lan rộng trên mọi ngóc ngách của mạng toàn cầu về một trò chơi tử thần: kẻ được gửi “Thư báo tử” sẽ bắt buộc phải làm theo những yêu cầu trong vòng bảy ngày, và tới ngày thứ bảy, hắn chắc chắn sẽ chết. Bởi những kẻ nhận được thư từ Thần Chết luôn mang trong mình một tội lỗi không thể tha thứ được và trò chơi này chính là án tử của hắn.
Người ta kháo nhau rằng nếu bạn nhận được một bức thư màu huyết dụ với ấn triện hình hoa hồng đỏ thẫm, hãy cầu siêu cho chính mình đi, vì bạn đã phải tham gia một trò chơi mà chỉ có cái chết chờ đón – Bloody Rose’s game.
Những cánh hoa hồng sẽ được nhuộm đỏ bởi chính máu của bạn.