Có điều gì trong vô vạn những điều đã xảy ra trong cuộc đời khiến bạn luôn mắt ươn ướt, xúc động cuộn trào trong lồng ngực như ai bóp chặt ống thở của bạn mỗi khi nghĩ về chưa? Với tôi, đó là những trăn trở cho những ngày đấu tranh với chính mình để trưởng thành một cách tích cực nhất. Đằng sau mọi nổ lực luôn kèm nhèm những đêm thưa vắng, cô đơn, gục ngã và nhiều lần chỉ có thể tự dựa vào chính bản thân mình.
Nhưng rồi, chúng ta ai cũng phải lớn...
[ Viết nhiều hay ít, sớm hay muộn, viết về mình hay mọi người,…mọi thứ đều không quan trọng nữa. Điều trân quý duy nhất sau khi những con chữ được gõ trên bàn phím là lòng chúng ta an yên hơn, tựa như cảm giác đứng trước một thảo nguyên xanh mát năm 20 tuổi, độc thân và nụ cười rực sáng…]
Thời điểm tôi viết những dòng này là 1 giờ sáng. Vẫn là tôi, vẫn ủ mình trong những câu chuyện cảm xúc lẩn thẫn mình tôi biết sau khi đã hoàn thành mọi công việc của một ngày. Từ khi lên đại học, tôi không còn giữ thói quen viết mỗi ngày nữa, không chia sẻ những san chấn trong lòng cùng ai, cũng không hay chia sẻ những thứ mình đang làm trên facebook, những cuốn sổ dành để viết tản văn cũng loang lổ bỏ từ lâu, không cộng tác với mấy trang báo mà tuổi teen mình vẫn viết, cũng không còn tiếp tục viết cuốn sách đầu đời nữa. Má nuôi và những người bạn hồi xưa học văn chung hoặc từng đọc qua câu chữ của mình cũng nói mình dạo này văn phong đã khác nhiều… Đời hơn và gãy gọn hơn. 
Trong những lúc đó, mình luôn tự hỏi: “ Mình đang đi tìm giấc mơ hay vô tình đánh mất những điều vô cùng thân thuộc? ”, " Cái giá của sự trưởng thành là mất đi những thứ mình thích để làm những thứ mình cần sao?" 
....Nhưng rồi, mình cũng không trả lời câu hỏi đó, cũng không chờ ai trả lời hộ, mình lại lao vào những cơn say công việc, rồi bỏ quên đi câu hỏi này như một lẽ tự nhiên…
Nhưng thứ mình không ngờ rằng, thẳm sâu trong lòng mình luôn là những day dứt về những điều chính mình đã làm cho cuộc đời mình, để cho những lúc buông ra, mình luôn thấy nỗi đau âm ỉ nơi ngực trái.
Giá như mình biết yêu thương bản thân hơn…
[ Bạn có sợ trưởng thành không? ]
Bây giờ là tháng 01.2019, vậy là không đầy nửa năm nữa, mình chính thức bước sang tuổi 21 – con số không còn mới toanh như 18, mơ mộng như 19 hay rực rỡ như 20. Đó là cái tuổi của sự trưởng thành nửa vời, bám dính và gây rát như keo dán sắt 502 nhưng nếu không đủ bản lĩnh chịu đựng nỗi đau đó, sẽ chẳng còn thứ gì có thể gắn chặt bạn với cuộc đời, sự chín chắn và hạnh phúc. Những hôm làm xong chương trình, dọn dẹp xong cái thùng cuối cùng và rời khỏi hội trường, tụi mình xếp nhau vào những con đường tìm đồ ăn lót dạ. Những lúc ăn cùng nhau như thế, tôi nghe những câu chuyện, vài ba tiếng xì xầm, bọn trẻ thì bảo nhau thích quá, trải nghiệm thú vị trong đời sinh viên,… bọn trung trung như tôi thì ngán ngấy ra vì biết rằng hết tối nay sẽ tới n cái tối khác và tá thứ phải làm khi rời khỏi những cái bàn ăn này…còn những anh chị của tôi thì trân quý thời gian ít ỏi còn lại, vì không bao lâu nữa, họ chính thức không còn được gọi là sinh viên nữa và phải đau đầu tìm người tiếp nối những câu chuyện tuyệt vời đang diễn ra. Mình nhận ra, đến một lúc nào đó, người ta bỗng nhiên sợ phải lớn lên, muốn chối bỏ những ngô nghê lúc nhỏ khi cứ thích được mọi người nghĩ mình đã lớn,… Vì sao? Vì trưởng thành thật sự là một câu chuyện cần rất nhiều dũng khí và những người lớn đều là những người hùng – những con người tự nhiên mà lớn, không ai bắt ép, không ai đe dọa,…nhưng lại phải trưởng thành một cách thuyết phục nhất.
Còn nhớ năm 8 tuổi, mình bị té khá nặng và phải nhập viện may 3 mũi kim trên đầu. Ba mình khi ấy luôn lo lắng và quát tháo lên ( vì tính ba mình nóng ) sợ con gái xảy ra việc gì. Mình thì cứ nằm im bất động, không khóc lóc ầm ĩ, không cựa quậy để cho bác sĩ từ từ xử lý vết thương và khâu nó lại. Mọi người lúc đó đã ôm đồm nói rằng mình là một bé con gan lỳ, không sợ đau. Còn tôi thì hồn nhiên đáp trả “ con lớn rồi mà “. Một câu nói đòi lớn của 1 đứa trẻ 8 tuổi ngây khờ bị nhỏ bé trong suy nghĩ “ người lớn sẽ giỏi chịu đau “ đó khiến cho mọi người đều bật cười. Và bây giờ, khi thật sự đang lớn, tôi mới cảm thấy câu nói lúc đó buồn cười biết bao và chính đứa trẻ đó cũng thật đáng thương.
Mãi cho đến bây giờ, mình mới nhận ra 1 điều, những đứa trẻ luôn đặt để và khao khát làm người lớn trong khi rất nhiều những người lớn bận rộn ngoài kia lại muốn đi tìm chốn quên đi hết gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền, con cái và những hóa đơn mỗi tháng, chỉ mong bản thân có thể bé lại để được vô ưu.
Trưởng thành thật sự không đáng sợ, đáng sợ là khi bạn phát hiện ra bản thân vẫn còn rất ngây khờ dù đi qua bao ngày bình yên và giông bão.