"BÀI HÁT VỀ HOA MAI".
Phim tái hiện thế giới chạm khắc tre trang nhã ở Jiading, tràn đầy cảm xúc về văn hóa Thượng Hải ( TQ ) và sự chân thành đối với văn hóa truyền thống của người TQ.
Những ngọn núi phía xa dày đặc, những con chim bay vào rừng, và bức tranh mực dường như "sống". Bộ phim hoạt hình ngắn "Yongmei" được tạo ra trên nền tảng chạm khắc tre của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Jiading.
"Trong góc có mấy cành mai, Lăng Hàn một mình nở rộ, biết không phải tuyết, cho nên có nhàn nhạt hương thơm."
Ở phần đầu của phim hoạt hình, một cây mận lộ ra vẻ đẹp của nó ở giữa biển trúc mênh mông.
Chu Hạo trong truyện là một thanh niên ngay thẳng, người Gia Định lấy nghề điêu khắc tre ( trúc ) làm sự nghiệp cả đời của mình.
Điêu khắc tre ( trúc ) Jiading, một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, có lịch sử lâu đời hơn 400 năm.
Jiading Bamboo Man sử dụng một con dao làm công cụ và tre làm vật mang để tích hợp thư pháp, hội họa, thơ ca, văn học và in ấn thành một, mang đến cho tre một cuộc sống mới.
Phim hoạt hình "Bài hát của hoa mai" sử dụng cách tiếp cận lãng mạn kết hợp giữa hư cấu và thực tế để kể câu chuyện về Zhou Hao, một danh nhân ở Jiading, người đã sử dụng tre làm "vải bạt" để tìm ra thứ đẹp nhất trên thế giới và khắc nó lên tre.
Trong phim hoạt hình, vì sự bảo vệ lẫn nhau khi còn trẻ, Zhou Hao đã gắn bó với nàng tiên hoa mai Mei Niang, và họ đã trải qua nhiều khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Nhưng lý tưởng của Zhou Hao là tìm những thứ đẹp đẽ nhất trên thế giới và khắc chúng lên tre, vì vậy hai người chia tay.
Những thay đổi bất ngờ xảy ra trong cuộc hành trình, và khi mạng sống của Zhou Hao bị đe dọa, Mei Niang cuối cùng đã chọn để báo đáp lòng tốt "bảo vệ cái cây" bằng mạng sống của mình, biến nó thành một tia hương thơm.
Chu Hạo ngao du sơn thủy, lúc chia tay mới biết Mei Niang mắt là sông, mày là trúc xanh, tai là sông núi, môi là mận đỏ, toàn mỹ nhân. Trên thế giới nằm trong hồng nhan của cô ấy...
"Trong lịch sử, Zhou Hao chưa bao giờ chạm khắc phụ nữ trong đời, điều này đã trở thành lối vào cho trí tưởng tượng sáng tạo của anh ấy."
Wu Dan, trưởng dự án, cho biết sau rất nhiều công việc tài liệu, nhóm cũng đã khai quật được một giai thoại và phân tích nó, sửa đổi cho phù hợp.
Hóa ra trong "Tiểu sử về Zhoushanren" của Qian Daxin được trích dẫn trong "Hồ sơ người tre" có một mô tả như vậy:
"(Zhou Hao) khi còn trẻ bị bệnh và lở loét, và say khướt cả đêm về nhà, chợt lạc đâu cố nhân, đêm đêm vẫn còn hương thơm lạ, bệnh xưa không còn, trọn đời không tro tàn."
Vốn là câu chuyện "gặp tiên và cho thuốc", biên kịch đã chuyển thể thành truyền thuyết tình yêu giữa một người trưởng thành và một cây mận,
"Đọc hết hoa đẹp ngàn cây,
Mong em nhớ mãi cái này.",
diễn giải: “Cái đẹp nhất thực ra là cây đẹp”, chính là sự gắn bó và khao khát trong lòng càng tô thêm màu sắc uy nghiêm, tráng lệ.
Nguồn: Tổng Hợp (Wen Wei Po).
Ảnh : "Yong Mei"