Azathoth - Vị thần mù khờ khạo
Azathoth - Vị thần mù khờ khạo
Khi thế giới đã bắt đầu có tuổi, còn con người thì không muốn phải tìm tòi nữa; khi những thành phố xám xịt chạm tới bầu trời bằng đủ loại tháp hung tợn và xấu xí, trong cái bóng của chúng không một giấc mơ về mặt trời hay mùa xuân nào có thể trổ bông; khi tri thức tước khỏi Trái Đất vẻ đẹp của chính nó, và nhà thơ thì không còn ca hát về giấc mộng vặn vẹo bằng đôi mắt vừa rực sáng vừa hiểu thấu của họ; khi những thứ ấy đều đã qua đi, và hy vọng của lũ trẻ đã biến mất vĩnh viễn, có người đàn ông chọn rời bỏ khỏi cuộc sống để tiến vào không gian, tìm về một giấc mơ đã tẩu thoát khỏi thế giới này. 
Có rất ít ghi chép về tên tuổi và địa chỉ của hắn ta, bởi chúng chỉ thuộc về một thế giới mới thức tỉnh; phải, người ta nói rằng mọi thứ về họ đều mù mịt. Ta chỉ cần biết rằng, anh ta trú ngụ ở một thành phố với những bức tường cao vót, nơi mà ánh hoàng hôn khô khan vẫn đang trị vì, vậy là đủ rồi. Hằng ngày, anh ta ngụp lặn giữa bóng tối và hỗn loạn, khi trời đã tối, anh ta trở về căn phòng với chiếc cửa sổ, nó không hướng về phía cánh đồng cùng và các nấm mồ mà lại hướng về một dãy nhà lờ mờ những ô cửa khác đầy tuyệt vọng. Từ chỗ ấy, người ta chỉ có thể nhìn thấy vài bức tường cùng các tấm kính, ngoại trừ vài lúc, ai đó thả tầm mắt ra xa và bắt được một ngôi sao vụt sáng trên cao. Bởi lẽ những tường cao và cánh cửa ấy có thể khiến cho một kẻ mơ mộng và ham học phát điên, những cư dân của căn phòng bắt đầu dành hết đêm này sang đêm khác, ngó lên bầu trời đêm với hy vọng bắt gặp một thứ gì đó vượt trên khỏi cái thế giới cùng những thành phố xám xịt chót vót của mình. Sau hàng năm trời nhìn ngắm, anh ta bắt đầu gọi mỗi ngôi sao bằng một cái tên riêng, theo dõi cho tới khi nó lướt đi đầy nuối tiếc khỏi tầm mắt; đến tận lúc mà tầm nhìn của anh ấy mở rộng tới cả những bí mật nằm ngoài khỏi ánh nhìn của lũ phàm nhân. Vào đêm nọ, một cây cầu được xây nên, bầu trời bị ám bởi những giấc mơ theo đó mà sà xuống cánh cửa của kẻ theo dõi cô độc, nó hợp nhất với không khí trong căn phòng để rồi biến anh ta trở thành một phần trong sự kỳ diệu phi thường của bản thân. 
Tiếp sau, chảy vào căn phòng là những ánh tím lấp lánh bụi vàng, là cơn lốc xoáy của phấn và lửa, nó cuốn tung không gian lên bằng mùi hương từ thế giới khác của mình. Nó đem theo cả một đại dương mê hồn, được thắp sáng bởi ánh dương mà mắt thường không thể nào cảm hết, trong những xoáy nước của nó là lũ cá heo kỳ lạ cùng vài nàng tiên nữ tới từ một nơi sâu thẳm ta chẳng thể biết tới. Nỗi thinh lặng vĩnh cửu quay quanh kẻ mơ mộng mà mang anh ta đi khi chẳng cần chạm vào cái thân xác vẫn chăm chú dõi theo từ ô cửa sổ đơn độc; sau những ngày tháng mà thời gian không chảy giống chúng ta, sóng thủy triều từ một tinh cầu xa lạ nhẹ nhàng đưa anh ấy vào một giấc mơ mà anh thuộc về; một giấc mơ mà anh đã lạc mất. Trong suốt những vòng lặp sau này, nó dịu dàng để anh ta nghỉ ngơi trên một bờ biển dưới ánh bình minh xanh mướt; một bờ biển thơm mùi hoa sen và được tô điểm bởi bèo tây.
Nhớ follow fanpage của mình để đọc thêm về Lovecraft nhaaaa