Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Tuần này mình cứ nghĩ mãi về 1 bài nói hôm tối thứ 5 ở Toastmasters.
hôm ấy mình làm Topics Master nên được quyền đưa cho mọi người những câu hỏi mình thích, bất kể nó có khoai đến thế nào đi chăng nữa, và mỗi người bị mình gọi lên sẽ phải trả lời câu hỏi ấy ngay lập tức (không có sự chuẩn bị) trong khoảng 2 phút
Kết quả là sau mấy câu đầu mình bị mọi người ghét. Toàn hỏi những thứ như “What life lesson did you learn the hard way?” hay “Can people who disagree on politics be married?” thì bảo sao.
Cảm giác không ổn, thế là bản chất lươn lẹo từ bé, mình chuyển sang gọi xung phong. Với một câu hơi … triết: “What is the difference between intelligence and wisdom?”, người được chọn là Michael (cái cậu bị gái bỏ về trong first date ở bài trước ấy). Cậu bắt đầu bài nói bằng việc kể về thời học sinh sinh viên của mình. Là trẻ tự kỷ, cậu có khả năng tập trung cực kỳ cao, và vì vậy mà việc học, ít nhất là với những môn như toán hay khoa học, không làm khó được cậu. Với thành tích khá tốt ấy, cậu rất tự tin, nhưng rồi hết trải nghiệm này đến trải nghiệm khác, cậu bị cuộc đời vả cho những cái thật mạnh thật đau. Đến nỗi cậu đã phải tự nghĩ, tự hỏi bản thân rất nhiều rằng:
Tại sao, nếu mình thực sự thông minh, thì mình lại không thể hạnh phúc? - Why, if I’m truly intelligent, I can’t be happy?
Thế là cậu nhận ra mình phải thay đổi. Và cậu đã làm những thứ mà mình chỉ biết vừa nghe vừa lắc đầu thán phục:
- hoàn thành cuộc thi 3 môn phối hợp (bạn nào đã thử tìm hiểu sẽ biết nó đày ải cơ thể đến mức nào),
- thực hiện cái challenge “100 days of rejection”,
- trải nghiệm cận tử khi thử một loại thuốc kiểu thuật phù thủy tương tự như psychedelic ở Mexico,
- thử đi con tàu không mái xuyên qua sa mạc Sahara để ngắm trời đêm ở đây, vv.
Và đặc biệt, cậu nói rằng cái trải nghiệm “100 days of rejection” đã dạy cậu về cuộc đời nhiều hơn tất cả những gì cậu từng học được nơi trường lớp.
...
Chỉ một bài nói nho nhỏ thôi, nhưng lại có thể truyền cảm hứng được đến thế.
Và cái câu hỏi: “Why, if I’m truly intelligent, I can’t be happy?” cứ vương mãi trong tâm trí mình.
Vậy nên có lẽ đợt này mình sẽ dành chút thời gian công sức để thực hiện 1 dự án nho nhỏ - chuỗi bài “A happy life”, mong mọi người sẽ đón đọc nhé. Và nếu có ý tưởng hay câu hỏi gì muốn mình viết thì hãy nhắn cho mình nhé.
***
Hôm qua mình cũng có 1 buổi sinh hoạt ở CLB như thường lệ. Vì tuần này có National Positive Thinking Day (13/9) nên Will đề nghị mọi người nói về tư duy tích cực.
Vẫn như thường lệ, bác David da đen to béo có cách tiếp cận chủ đề cực kỳ khác người, và thay vì thuyết trình như thường lệ, bác bảo mọi người thử tìm điều gì đó tích cực để ... khen nhau. Kết quả là mình được chị già Jennifer khen, nào là chị rất thích các bài nói của mình, chúng truyền cảm hứng cho chị rất nhiều và luôn khiến chị phải suy nghĩ blah blah.
Nhưng điều quan trọng mình nhận thấy là lúc nghe chị khen cơ thể mình căng cứng thực sự, và mắt không thoải mái nhìn chị mà nhìn xuống đất, và (chắc là) mặt đỏ lừ.
Thế mới biết việc nhận lời khen cũng là một thứ không dễ dàng gì...
Cảm giác nó cứ sao sao... Nguồn ảnh: Google
Cảm giác nó cứ sao sao... Nguồn ảnh: Google
Ah, buổi hôm qua cũng có ngay mấy câu quote khá ấn tượng share cho mọi người.
Still round the corner there may wait A new road or a secret gate - J.R.R. Tolkiel Be yourself, everybody else is already taken - Oscar Wilde
Về đọc, tuần này mình cày xong được "Đinh Trang Mộng", một trong những tác phẩm sâu sắc nhất mình đọc được trong năm nay. Thích cái cách tác giả chọn kể một câu chuyện đau thương đến thế bằng giọng kể của một cậu bé 12 tuổi (hay chính xác là linh hồn của cậu bé thì đúng hơn, vì cậu đã chết vì bị đầu độc). Cái hay của Đinh Trang Mộng có lẽ là nó đi được đến tận cùng cái bản chất con người, có lương thiện chân chất thật đấy, nhưng vẫn đây đó là những kẻ sắp chết vẫn cứ mưu mô toan tính quyền lực, rồi thì những hủ tục nghĩ mà đau lòng về nào là âm hôn - kết hôn, ghép đôi cho người chết, rồi dùng đám ma để mà phô trương, quan tài trạm khắc nào là cảnh, không chỉ ở Tàu mà cả London Paris, chẳng hiểu để làm gì. Nhiều lúc chỉ biết lắc đầu mà bật cười trước những ngu ngốc, mê muội ấy.
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Về non-fiction thì mình đang cày “Skin in the game” của Nassim Taleb. Thực sự phải nói là mình có 1 cái love-hate relationship với cuốn này. Một bên là cực thích cái ý chủ đạo - của việc lên án những người không thực sự chấp nhận mạo hiểm (có da thịt trong cuộc chơi), mà lại đóng vai chuyên gia nói về nó như đúng rồi. Một vấn đề không hề hiếm trong thời đại nhiễu nhương ngày nay.
Nhưng mặt khác thì lại cực kỳ khó chịu trước cái cách chỉ trích, day đi nghiến lại của Taleb. Vì những thứ tiêu cực ấy, cho dù nó đúng, thì thứ để lại trong tâm trí mình (như một người đọc) cũng chỉ là cảm nhận ổng đang dùng ngòi bút để tự nâng cái tôi của mình lên mà thôi. Kiểu như người ta vẫn hay nói: những lời chỉ trích, châm biếm thường nói nhiều hơn về người châm biếm hơn là người bị châm biếm ấy.
Và nếu đúng như ổng nói, mọi thứ sẽ được thời gian chứng minh, thì tại sao không tập trung vào việc đưa ra quan điểm của mình mà thôi, những thứ đao to búa lớn macroeconomics ấy, cứ để thời gian xóa nhòa chúng đi.
Anw, nói thì nói vậy, chứ quyển này thực sự là một quyển quan trọng mà có lẽ mình sẽ phải dành ra vài tháng tới để digest hết ý tưởng của nó và nghĩ cách áp dụng cho bản thân. Vậy nên đặc biệt highly recommend mọi người nhé.
P.s. Và một chút nhạc nhẹ, chúc mọi người tối chủ nhật thảnh thơi thư thái nhé!
A Dreamer