Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Tuần này, thứ đọng lại nhiều nhất với mình, chẳng hiểu sao, lại là cảm giác thảnh thơi của một giờ cuối chiều, ngoài đường mưa gió, ngồi trong nhà với tách trà nóng nghe HAS số với chị An Nguy - một chiếc video đã 'đóng bụi' trong list “Watch later” của mình từ lâu lắm rồi. Dạo này mình hay để ý đến cảm giác của bản thân mỗi khi làm một việc gì đấy, và lúc nghiệm lại thì mới thấy, hình như trong tập này chị An Nguy phát ra một thứ năng lượng gì đấy rất ấm, tạo cảm giác dễ chịu cho người nghe, dù thực ra về nội dung lại có những chỗ khá là nặng nề như là về những định kiến của bố mẹ thầy cô áp đặt từ những ngày ấu thơ, thứ mà mình nghĩ khó có đứa trẻ nào không trải qua.
Về cái năng lượng mà một người tỏa ra bên ngoài ấy, thầy Minh Niệm cũng đã bàn khá sâu trong “Hiểu về trái tim”. Và tuần rồi khi mình đọc lại “The power of Now” của Eckhart Tolle cũng có một đoạn với cùng nội dung, nhưng là về thái cực ngược lại của những năng lượng tiêu cực:
A strong unconscious emotional pattern may even manifest as an external event that appears to just happen to you. For example, I have observed that people who carry a lot of anger inside without being aware of it and without expressing it are more likely to be attacked, verbally or even physically, by other angry people, and often for no apparent reason. They have a strong emanation of anger that certain people pick up subliminally and that triggers their own latent anger. (hơi khó dịch, nhưng đại loại là những năng lượng tiêu cực thực sự sẽ ám bạn, và nếu hay tức giận thì bạn hoàn toàn có thể bị tấn công từ bên ngoài bằng lời lẽ chửi rủa hay thậm chí cả bằng bạo lực, vì năng lượng tức giận ấy có thể kéo đến những năng lượng tức giận khác. Có lẽ giống như dân gian vẫn có câu: 'đồng thanh tương ngộ, đồng khí tương cầu' ấy)
Vậy mới thấy, sửa mình từ bên trong là cần thiết đến thế nào. Bắt đầu từ việc nhận ra những nếp suy nghĩ của bản thân, rồi cả những phản ứng dù rất tự nhiên nhưng lại có thể không đúng đắn (như ganh tị, hằn học, vv.), và từ đó mà dần dần có được cho mình sự tỉnh thức, xây dựng một trường năng lượng hài hòa và bình yên xung quanh mình.
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Tuần này mình cũng đang đọc lại “Nghệ nhân và Margarita”. Đơn giản là vì cái suy nghĩ: nếu có một người có thể viết lại câu chuyện cuộc đời mình, và đủ can đảm, sự kiêu hãnh, để đặt nó bên cạnh, song song với chuyện của Jesus Christ, thì tác phẩm đó xứng đáng được đọc đi đọc lại nhiều lần. Và lại một lần nữa cảm nghiệm rõ cái phong cách hoàn toàn khác với những tác phẩm bây giờ: sách ngày xưa nó test người đọc cực nhiều, đòi hỏi bạn phải có sự kiên nhẫn để có thể vượt qua những nhịp chậm, những câu cú rườm rà ban đầu, nếu muốn chạm được đến cái tinh tế, cái sâu sắc của nội dung. Đây là một tác phẩm thực sự đồ sộ, mà bạn sẽ vừa có thể cảm nhận được dòng chảy thời cuộc nơi cộng sản Xô Viết thời đó, vừa vẫn đảm bảo được thỏa mãn trong việc chiêm ngưỡng cái nét rất riêng của những ngòi bút Nga thiên tài - với cách mô tả nội tâm nhân vật, qua sắc mặt, qua những cảm xúc bề bộn sâu thẳm nhất trong tâm hồn.
Cuốn truyện đưa Mikhail Bulgakov lên tầm những nhà văn Nga vĩ đại nhất. Phụ trách ảnh: Phạm Google
Cuốn truyện đưa Mikhail Bulgakov lên tầm những nhà văn Nga vĩ đại nhất. Phụ trách ảnh: Phạm Google
Thật vớ vẩn! Ít ra là đừng có lừa dối chính bản thân mình. Không bao giờ vinh quang lại đến với những kẻ viết ra những câu thơ tồi. Tại sao chúng lại tồi? ... Riukhin nói với bản thân mình một cách nghiêm khắc, tàn nhẫn. Mình không tin vào những gì mình viết ra!...
Ah, và một trải nghiệm nữa khá thú vị. Chủ đề của buổi meeting Toastmasters hôm thứ 5 vừa rồi là “Growth”, và lúc cuối buổi, chàng trai phó chủ nhiệm CLB đứng lên rõng rạc giải thích tại sao anh lại chọn chủ đề này - một cách rất tự tin và hồn nhiên, anh nói về kỷ niệm đi hẹn hò của mình, khi sau 30 phút cô bạn gái đứng lên đi vào WC, và không trở lại nữa. Người bồi bàn đến, với bộ mặt cảm thông sâu sắc, nói với anh rằng cô đã bỏ đi...
Truyện khá là xấu hổ để nghĩ lại, đúng không, chứ đừng nói là để nói ra cho cả khán phòng. Ấy thế mà, cái thông điệp của anh thì ngấm thôi rồi, đó là:
We have our own moment of growth – chúng ta, mỗi người sẽ có những thời điểm rất khác nhau, để nhận ra mình phải thay đổi, phải trưởng thành.
Cái uniqueness ấy, có lẽ chính là một trong những sự thú vị nhất của cuộc đời này, đúng không?
P.s. Và 1 chút nhạc nhẹ, chúc mọi người tuần mới nhiều năng lượng nhé!
A Dreamer