Andy’s weekly digest - #12
Chỉ là một cái review nho nhỏ vài điều mình học được trong tuần.
Hơn 1 tháng ở nhà trôi qua cái vèo,
thoáng cái đã lại thấy mình ngồi giữa phòng chờ sân bay, ngáp ngắn ngáp dài chờ đợi.
Như một thói quen, chuyến bay lại delay gần tiếng.
Đang gật gù lim dim, tự dưng giật bắn người khi ông anh ngồi đằng sau nói rõ to: “Anh Hưng ạ, anh em mình như thế là hơn phần lớn người VN rồi đấy anh ạ. Không mấy ai được như mình đâu!”. Tò mò cộng một chút khó chịu kiểu gì ấy với cái giọng điệu, quay qua nhìn, thì thấy nhân vật anh Hưng (beo béo phốp pháp, mặt khá hiền lành, cỡ 5 mấy 60) gật gù cười, không đáp gì. Xong một lúc, đồng chí kia có vẻ chữa ngượng, nói thêm: “Nhiều người có tiền mà không đi được đâu anh ạ”. Hóa ra là đồng chí đang nói đến chuyến du lịch 9 10 ngày sắp tới ở Anh và Scotland của đoàn Viettravel.
Chả hiểu sao cứ thấy trối trối.
Mãi sau mới nhớ được, hóa ra là vì mình vừa đọc xong cuốn “The
Almanack of Naval Ravikant”, trong đó có đoạn Naval nhắc về cái bản tính tầm thường của con người - cứ mãi phải so sánh với mọi người xung quanh để thấy được giá trị bản thân.
Thôi thì, thấy trối trối khó chịu được thế, cũng coi là tín hiệu mừng, coi như mình đã tránh được phần nào cái bản tính ấy rồi...
Vậy là mình đã hơn khối người rồi!?!
Trên hành trình 12 tiếng, bay đêm nên đầu óc cứ lâng lâng, cộng thêm quả ngồi cạnh hai mẹ con, thằng cu mới 4 5 tuổi ồn ào thì thôi.
Thế là quay ra xem phim.
“The father” thực sự rất hay (chắc cũng vì đợt này về thấy cha mẹ già quá rồi, lại cũng suốt ngày kêu nhớ nhớ quên quên).
Nhưng thứ ấn tượng nhất phim lại là những đoạn nhạc opera. Mình nhớ đợt trước ngồi nói chuyện với ông anh thân, mình có tình cờ buột ra: “Em d’ hiểu sao người ta lại thích được opera”. Chỉ để ổng cười, nói: “Người già thường sẽ thích nó đấy” rồi đá sang chuyện khác.
Để rồi khi xem “The father”, mình mới tình cờ bắt được cái nét ấy. Hóa ra, có lẽ, người ta nghe opera là để cảm nhận chính cái tiếng vang vọng của nó, cùng với sự hùng hồn trong cách hát, nhưng lại luôn mang theo chút gì đó của hoài niệm, day dứt ở những chỗ rung, chỗ láy.
Đúng như cái tâm trạng của một người bên kia sườn dốc, nhìn lại về cả cuộc đời này vậy.
Rồi cũng hạ cánh.
Vì đi Bamboo chứ không phải VN Airlines như mọi lần, nên mình xuống một sân bay khác, bị kiểm tra an ninh gắt gao hơn.
Và thế là lần đầu tiên mình thấy được lợi ích thiết thực của việc nói giọng bản ngữ.
Anh cảnh sát lúc đầu mặt khó đăm đăm, yêu cầu cho kiểm tra hành lý các kiểu. Thế mà mình vừa mở miệng nói được 1 2 câu giọng chuẩn rõng rạc cái là anh thay đổi thái độ liền. Thay vì săm soi, anh quay ra hỏi "mày mang theo những gì đấy?" mới sợ chứ. Mình làm luôn quả phủ đầu: Tao là pescatarian (một dạng sinh vật chỉ ăn cá không ăn thịt), xong chỉ cho anh 1 đống cá chỉ vàng mực khô rồi chả cá các thứ. Anh tin sái cổ. Thế là đến mấy cái giò lợn, ảnh hỏi, mình hồn nhiên dối trá: "ah, 1 dạng khác của fish ball ấy mà". Anh cười xong cho qua luôn lol.
Nhìn sang các bà các bác bị vứt hết thịt bò khô giò chả các thứ, tự dưng thấy yêu giọng chuẩn Anh phát ớn.
Vì di chuyển nên tuần này đọc hơi ít. Nhưng mình thực sự thích cuốn truyện ngắn “Small things like these” của Claire Keegan. Chỉ là về một tâm hồn nhạy cảm giữa cuộc sống khó khăn bộn bề, cách viết, cảm xúc, mọi thứ đều đời thường, mà sao lại có sức lay động đến thế.
The day had not yet dawned, and Furlong looked down at the dark shining river whose surface reflected equal parts of the lighted town. So many things had a way of looking finer, when they were not so close
và:
"Where does thinking get us?", she said. "All thinking does is bring you down" ... "If you want to get on in life, there’s things you have to ignore, so you can keep on"

Phụ trách ảnh: Phạm Google
Ah, có một điểm nữa về đọc mà mình mới nhận ra, đó là có vẻ khi đọc đủ nhiều, tự động cái critical thinking của bạn cũng sẽ được nâng cấp. Sự là đợt về này bạn mình có tặng mình cuốn “Chữa lành lượng tử” của Deepak Chopra, và đôi lúc khi đọc mình phải giật mình vì những thứ trừu tượng được lặp đi lặp lại 1 cách cố ý để hằn dấu vào tâm trí người đọc, hay những cách viết hùng hồn, bóng bẩy để tăng sức thuyết phục như: Ông A, nhà nghiên cứu hàng đầu về lĩnh vực X, đã chỉ ra … Tất nhiên những cái ấy có thể hoàn toàn là vô thưởng vô phạt, nhưng chính cái phản xạ giật mình và cảnh giác ấy, mình nghĩ, là thứ có thể giúp chúng ta khó bị lừa hay dắt mũi hơn.
Về nghe, tuần này mình cày cái series mới “Bạn thân bản thân” của chị Thùy Minh với thầy Minh Niệm. Vẫn là những bài học rất giá trị về thiền, về cố gắng liên tục làm mới bản thân, và về sự quan trọng của nhận biết cảm xúc. Nhưng chẳng hiểu sao mình cứ có cảm giác là, vì chính cái chủ đề “Là chính mình” này nó rất cá nhân và mang nặng tính trừu tượng, nên ngay cả thầy Minh Niệm cũng nói không sát, rất nhiều câu hỏi 1 đằng trả lời 1 nẻo, nghe rất dễ bị phân tâm.
Nhưng có lẽ vì thế mới thấy được là, để có thể thực sự hiểu bản thân, là một hành trình thật dài, trọn đời, đúng như câu nói nổi tiếng của Socrates vậy.

Phụ trách ảnh: Phạm Google
A Dreamer

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Giang Hương
Hóa ra nó cũng có tên “pescatarian” 😅
- Báo cáo

Andy Luong

😆 chat a chưa nói cho ah?
- Báo cáo

Giang Hương
Chắc tại e chưa hỏi đến phần đó nên anh chưa nói:)))
- Báo cáo

Not.a.Princess
K kịp nhắn chúc a thượng lộ bình an r hehe. Tưởng cuối tháng 8 a mới về :))
- Báo cáo

Andy Luong

uhm, a cũng muốn ở thêm lắm mà đâu có được. lại xa xôi nghìn trùng r :|
- Báo cáo

Hachane
Huhu giờ em đã hiểu vì sao quả trứng luộc mua ở siêu thị của em mặc dù đóng gói bao bì hẳn hoi mà vẫn bị tịch thu ở sân bay Sydney. Lúc đó em thiệt muốn khóc quá.
Anw, thấy anh Andy về VN có nhiều chị em trên Spr hỏi thăm không hiểu sao em thấy mừng quá, có khi anh sẽ sớm có người "digest" những thứ như ở trên kia cùng ^^
- Báo cáo

Andy Luong

haha, thế lần sau thử mang toàn thịt xem giờ khả năng chém ok chưa nhé :D
uhm về đợt này a gặp nhiều nhân của Spr lắm, thú vị thì thôi. Cơ mà sang lại r, giờ lại 1 mình 1 xó, haizzz :|
- Báo cáo
Tấn Đạt
Đúng rồi anh ơi, em cũng coi tập đó của chị Thùy Minh và thầy Minh Niệm rồi. Có những câu chị TM hỏi rất hay, làm em phải căng tai ra nghe thầy trả lời như nào, xong cuối cùng nghe thầy nói một hồi cái bị cuốn vào câu chuyện của thầy luôn, quên mất nãy chỉ hỏi gì.
Tưởng có mình em thấy vậy chứ hehe
- Báo cáo