Hôm nay anh thấy một cái ảnh vui hồi 2018 lấy cảm hứng từ ngày 10/10, nên anh viết lại một cái status “Hôm nay là ngày của em đấy, vì hôm nay là 10/10”. Ý là 10/10 là tuyệt đối, hoàn hảo, ý là khen em là một người hoàn hảo đó. Anh thấy cũng hay, thế nhưng post lên chẳng mấy người hiểu ý, có người còn hỏi “ủa hôm nay là ngày kỷ niệm gặp em nào à?” Thế nên anh quyết định hôm nay sẽ viết về sự hoàn hảo.
Nói đến hoàn hảo 100%, đầu tiên anh nhớ đến truyện ngắn “Buổi sáng đẹp trời tháng Tư gặp một em gái hoàn hảo 100%” của Haruki Murakami, truyện này sau này được ông lồng vào quyển “Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời”.
Khi hỏi một người rằng “mẫu người yêu lý tưởng của bạn là gì”, có thể người đó sẽ đưa ra một vài chi tiết, đặc tính cụ thể nào đó, có lẽ em cũng từng nghĩ về một người yêu hay bạn đời lý tưởng của mình. Tuy nhiên anh tin rằng đa phần đều nghĩ đó chỉ là những chỉ số “trong mơ”, đa phần là được rút tỉa và đúc kết từ một hoặc nhiều thần tượng của người đó, nghĩa là họ sẽ không tin tưởng rằng mình có thể gặp được người yêu lý tưởng đó trong đời, và cho dù có gặp thì giữa hai người cũng có khoảng cách không thể vượt qua.
Khi nói về một người hoàn hảo trong lòng, có thể ta sẽ có một hình dung mơ hồ hoặc rõ ràng, chi tiết. Nhưng chỉ khi nào thật sự gặp được người đó, ta mới biết đó có phải là người hoàn hảo mà ta luôn nghĩ đến hay không. Nhiều khi người đó lại hoàn toàn khác xa so với những gì ta nghĩ trước đó, nhưng ta biết đó chính là người hoàn hảo.
Trong một buổi sáng đẹp trời tháng Tư năm 1981, có một người đàn ông 32 tuổi đi trên phố, lướt ngang qua một phụ nữ khoảng 30, và anh ta biết cô ta là người phụ nữ hoàn hảo 100% trong lòng mình. Anh ta biết điều đó, chứ không phải “nhận ra”.

“Phải nói thực là nàng chẳng ưa nhìn chút nào. Nàng chẳng nổi bật về bất cứ phương diện gì. Quần áo nàng chẳng có gì đặc biệt. Sau lưng nàng, tóc vẫn chưa quấn lại gọn gàng, như thể mới ngủ dậy. Nàng cũng không còn trẻ, chắc cũng gần ba mươi, nói chính xác là nàng không còn thích hợp với từ “cô gái” nữa. Nhưng từ xa năm mươi thước, tôi biết nàng là cô gái hoàn hảo 100% đối với mình. Khoảnh khắc nhìn nàng, con tim tôi quay cuồng và miệng tôi khô cằn như sa mạc.”

Từ xa 50 bước, anh đã tính toán nhiều “kịch bản” khi bắt chuyện với nàng, nhưng sẽ mở đầu bằng câu chào như thế nào là thích hợp nhất? Không lẽ đến và nói thẳng rằng “Xin chào, tôi nghĩ cô là cô gái 100% hoàn hảo đối với mình, chúng ta có thể nói chuyện để tìm hiểu thêm không?”.. Chàng trai đã nghĩ về rất nhiều thứ, trong đó khả năng hiếm hoi mà hoàn mỹ nhất chính là chàng cũng là chàng trai hoàn hảo 100% trong mắt nàng, và chỉ cần một câu “xin chào” là đủ, rồi hai người sẽ ngồi cạnh nhau trong một không gian khoáng đãng, nói cho nhau nghe rằng họ đã mong chờ được gặp nhau như thế nào trong quãng đời trước đây, và cùng tận hưởng cảm giác tìm thấy người hoàn hảo 100% của đời mình.
Nhưng đó là khả năng cuối cùng trong suy nghĩ của chàng trai, thực tế là họ lướt qua nhau, mất hút trong biển người.
Em có bao giờ nghĩ về một tình huống tương tự, hay ở vào tình huống tương tự không? Nếu em từng gặp được người hoàn hảo 100% trong mắt mình, dù kết quả phía sau thế nào đi nữa, anh nghĩ đó cũng là một khoảnh khắc hay một khoảng thời gian sâu đậm và đáng nhớ.
Điều làm chúng ta e ngại nhất khi gặp người hoàn hảo chính là họ là người hoàn hảo trong mắt ta, nhưng ta lại không phải người hoàn hảo trong mắt họ. Họ có thể nói một lời cảm ơn vì sự hâm mộ mà ta dùng hết can đảm và sự khôn ngoan để biểu lộ, rồi lướt đi như tránh một việc phiền phức có thể xảy ra.
Nếu may mắn hơn một chút, ta có thể làm bạn, hoặc tình nhân của họ, trong một khoảng thời gian, rồi họ cũng rời đi, vì ta không phải người hoàn hảo trong mắt họ. Đó có thể là một câu chuyện rất buồn, hoặc rất vui.

Nếu em gặp một người hoàn hảo 10/10 kia, em sẽ hành động hay bỏ qua? Lúc này anh lại nhớ câu nói của Mark Twain: “Hai mươi năm nữa, em sẽ thất vọng vì những gì hôm nay em không làm, hơn là những điều em đã làm.”

Nếu em gặp người hoàn hảo 100% đó, ở bất cứ nơi đâu, bất kỳ lúc nào, hãy làm bất kỳ điều gì con tim em mách bảo.

Hôm trước vô tình thấy lại một đoạn clip cắt từ phim “Big fish” (2003) nói về một chàng trai vô tình gặp được tình yêu của đời mình trong rạp xiếc. Thời điểm đó, chàng trai không có mục tiêu của cuộc đời, không có hành lý hay tiền bạc, không có nghề nghiệp. Anh ta đồng ý làm việc cho ông chủ rạp xiếc đó, mỗi tháng đổi lấy một thông tin về cô gái kia: cô ấy thích hoa thủy tiên vàng, cô ấy học đại học, cô thích âm nhạc. Rồi ông chủ rạp xiếc cảm động vì sự kiên trì của chàng trai, nói cho anh ta mọi thông tin về cô gái, anh tìm đến nhà cô với một bó hoa thủy tiên vàng trên tay và nói rằng cô là tình yêu của đời mình. Nhưng lúc đó cô gái đã đính hôn.
Nếu là em, là anh, hay một người nào khác, có lẽ chúng ta đã bỏ cuộc từ phút giây đó, vì một lý do cao thượng hoặc vì lý lẽ thường tình của xã hội: không nên làm phiền một người đã đính hôn.
Nhưng chàng trai này vẫn tiếp tục bày tỏ tình yêu với cô gái bằng nhiều cách, làm mọi thứ để cô ấy vui, tất cả những gì anh ta làm đều chỉ vì mục đích cưới cô làm vợ, và họ ở bên nhau.
Hai câu chuyện với hai kết thúc khác nhau, điểm chung là họ đều gặp được người hoàn hảo 100%. Anh tự hỏi rằng những tình huống trong thực tế cuộc sống này, có ai từng gặp và muốn gặp người hoàn hảo 100% của đời mình như thế không? Và họ đã làm gì, bỏ qua hay theo đuổi đến cùng?
Nhiều người cho rằng có một người vì mình làm tất cả, vượt qua mọi thử thách để chăm sóc, yêu thương mình thật hạnh phúc. Anh lại thấy rằng tìm được một người để mình có thể bỏ qua tất cả, một người là mục tiêu duy nhất của đời mình, tất cả mọi cảm xúc, suy nghĩ, kế hoạch, mong muốn của đời mình đều xoay quanh người đó, mới thật là hạnh phúc.
Người ta cũng có câu: nếu không có được thứ mình thích, thì hãy thích thứ mình có. Nhiều người cũng áp dụng trong tình cảm: tìm được một người không quá tệ so với mình và mình cũng không quá tệ trong mắt họ, đồng ý với nhau một số điều khoản, rồi bắt đầu tìm cách yêu thích nhau. Điều đó cũng hạnh phúc.
Lại có một câu chuyện khác kể rằng một người phụ nữ đã chia sẻ một điều khiến cô thấy hạnh phúc trong cuộc hôn nhân mấy mươi năm của mình là chồng cô luôn gọi cô là “thiên thần”, đến nỗi có lúc cô cảm giác như mình là thiên thần thật sự.
Điều này anh đã từng áp dụng, gọi một cô gái là thiên thần, không biết cô ấy có cảm nhận mình là thiên thần thật sự không, nhưng kết quả là cô ấy bay mất rồi. Có lẽ chỉ có một thiên thần mới nên khích lệ người khác rằng “em là thiên thần”?

Rõ là chúng ta sẽ thật hạnh phúc khi gặp được người hoàn hảo 100% của mình, và siêu siêu hạnh phúc khi được ở bên người đó, vấn đề là ta có thể khiến người đó cũng hạnh phúc hay không – đó là điều đáng lo nhất.

Rồi liệu ta có phải là người hoàn hảo 100% của ai đó hay không?
Dù thế nào đi nữa, hãy cứ sống hết mình, đạt đến 100% của chính mình, và cầu mong mình đừng bỏ qua những điều sẽ mang nhiều tiếc nuối.
Hôm nay ngày 10/10, em đã sống 10/10 chưa?
10.10.2019