Âm thanh của hạnh phúc
Tại sao loài người vẫn luôn loay hoay với tìm hạnh phúc của chính mình, trong khi trên Google đã có hàng trăm triệu đáp án cho câu hỏi "Làm sao để có được hạnh phúc"?
Chuyện là, mấy hôm nay newsfeed Facebook hay hiện mấy post về "Nhật ký biết ơn" của chị Thùy Minh – một idol trong lòng mình về khiếu dẫn dắt và sáng tạo. Nội dung về những điều khiến chị vui vẻ và biết ơn mỗi ngày. Cứ thế, đều đặn thực hiện trong một tuần.
Trong đấy có một post của chị mà mình cũng nghĩ mãi, đại loại là:
Tại sao khi lo lắng, buồn bã, sợ hãi, ta có thể thể hiện chúng bằng nhiều đường nét khác nhau trên khuôn mặt; nhưng khi chúng ta vui, chỉ có một biểu cảm duy nhất, đó là cười?
Có một giả thuyết cho rằng, khi mà ngôn ngữ chưa xuất hiện, loài người “giao lưu” với nhau bằng biểu cảm trên khuôn mặt. Biểu cảm để nhận biết khi kẻ thù đến, khi có mối nguy hiểm đang rình rập… Nhưng với hạnh phúc, chúng ta lại chưa học đủ nhiều. Phải chăng vì thế nên chỉ có độc một nụ cười?
Nghe đáng suy ngẫm nhỉ. Nếu search trên Google "hạnh phúc là gì", sẽ có khoảng 132.000.000 kết quả. Còn nếu search "Làm sao để có hạnh phúc" thì con số ấy lên đến 147.000.000. Ấy thế mà giữa hàng trăm triệu câu trả lời ấy, loài người ai cũng vẫn loay hoay với tìm hạnh phúc của chính mình.
Mình cũng không ngoại lệ. Vậy nên mình quyết định sẽ thực hành viết một cuốn nhật ký riêng cho mình. Mình gọi nó là “Nhật ký hạnh phúc”.
Bắt đầu bằng việc: trước khi lăn ra ngủ, mình sẽ phải viết ra 3 điều mình cảm thấy vui vẻ và khiến mình cười vui và sống tốt mỗi ngày. Nghe cũng hay ho, tiện thể đang muốn vực lại thói quen viết lách một lần nữa, đồng thời cũng muốn thử xem có hạnh phúc hơn không. Hà Nội lockdown nên tâm trạng cũng tan chậm quá mà.
Và ngày hôm nay là trang đầu tiên trong nhật ký của mình.
1. Hạnh phúc cũng có dạng âm thanh
Bố mình là một người sạch sẽ và nguyên tắc. Mình và anh chị đang work from home nên ông thường xuyên phụ nấu cơm và canh trước. Cứ chuẩn chỉ 10 giờ sáng hôm nào mình cũng sẽ nghe được chuỗi âm thanh cạch cạch từ cái nồi cơm điện, tiếng vòi xả nước rửa rau xè xè, nồi niêu va vào nhau leng keng, tiếng đập rổ bụp bụp, xong xuôi tất cả là lời nhờ cậy “Bố vừa nấu rau, có ABC sẵn rồi, bố rửa rồi, tí đem nấu đi nhé”.
Những âm thanh đều đặn không trượt ngày nào từ thứ 2 đến thứ 7, những bữa cơm bố chuẩn bị sẵn dù có WFH hay đi lên công ty, mình đã tưởng như là một thói quen. Nhưng chỉ cho đến khi dịch bệnh ập đến, mình mới nhận ra có những sự bình yên đến từ những điều tí ti như thế. À hóa ra, hạnh phúc cũng có dạng âm thanh đấy.
2. Công thức hóa học tạo nên hạnh phúc?
Hôm nay thằng A cháu mình - 5 tuổi đọc y hệt được mấy cái thoại mà Dũng Mathew nhắn tin cho Diệp béo trong Hương vị tình thân. Trong khi mình chỉ cho nó xem đúng một lần. Nói sai đoạn cuối một tí, nhưng nó lại chế ra được câu mới khá bựa so với lứa tuổi của nó: "Trong tất cả các mùa, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông thì anh thích nhất là mùa được hôn em". Hãi hùng! U là trời....Thỉnh thoảng cu cậu lại có mấy pha sến rợn người thế làm cả nhà mình cười lăn cười bò. Nếu hạnh phúc là một phản ứng hóa học thì chắc chắn bọn trẻ con là nguyên tố quan trọng hàng đầu. Ha?
3. Thành tựu xíu xiu
Hôm trước lên bài Một đêm ngã vào Soundcloud và nhớ về tình cũ. Ấy thế mà cũng được hơn 12 upvotes. Tức ghê, sao người yêu cũ lại là chủ đề được quan tâm nhiều thế nhở. Nhưng thôi, người yêu cũ mang về upvote thì cũng được coi là không nặng vía lắm. He he
Dù không là gì so với nhiều người, nhưng với mình, cảm giác đây như một thành quả nho nhỏ, khiến mình có động lực để viết bài mỗi ngày. Nên nếu đọc đến đây đừng tiết kiệm, hãy cho mình một chiếc upvote hoặc comment cũng được nhé. Để tâm hồn này biết rằng ngoài kia cũng có nhiều tâm hồn khác thỉnh thoảng cũng nghĩ đến người yêu cũ. :>
Done!!! Những ngày lockdown đằng đẵng trôi qua nhờ những điều bé tí ti. À có điều mình chưa biết mục spiders ở phần trang cá nhân là gì. Nhà hảo tâm nào đi qua hãy chỉ mình với...
P/s: Hôm qua đăng bài viết mới, ngó nhìn bài đầu tiên mình đăng trong Spiderum. Trời má đã 6 tháng trước!!? Thời gian quyền lực đúng là không cả nể với một ai mà. Mình không nhớ động lực gì dành cho bài viết đầu tiên, nhưng mình chắc chắn lúc ấy mình đã “trứng nước” mong muốn tạo ra một thói quen viết lách thường xuyên. Ấy vậy mà bài viết thứ 2 cách sau tận 6 tháng!!?? U là trời mình đúng là một con quỷ, lười thứ hai không ai chủ nhật. Hi vọng mình sẽ vượt được lười biếng trong 6 ngày tới.
Nhật ký hạnh phúc ngày đầu tiên, 17.09.21.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất