Âm nhạc theo chân cuộc sống

Tôi không định tham gia vào những tranh cãi trên báo mạng về việc hạn chế hay hay phát triển mạnh ‘nhạc bolero’, nhưng có một điều tôi nghĩ là âm nhạc luôn đồng hành với cuộc sống, mỗi thời đại có một loại âm nhạc chủ đạo. Đồng thời mỗi một cá nhân tùy theo tính cách của mình lựa chọn ưu tiên nghe hoặc hát một thể loại nhạc.
Người, đặc biệt là trẻ con, ở nông thôn nghe nhạc nào thì tôi không rõ, nhưng trẻ con ở đô thị biết ít nhất bài Happy birthday to you và vài chục bài nhạc thiếu nhi do ‘bé’ Xuân Mai thể hiện. Chúc mừng sinh nhật được hát trong một bữa tiệc có bánh kem, đèn cầy, quà, vô số những người thân quen, bữa tiệc đó ắt hẳn phải náo nhiệt. Còn DVD của bé Xuân Mai có lẽ được phát nhằm cho bé học tiếng Việt, sau đó là tập cho bé nghe tông nhạc, nhịp điệu. Đừng tưởng chỉ bé Xuân Mai ba tuổi là giỏi, mà con cháu nhà tôi hai tuổi hoặc hơn cũng có thể hát như Xuân Mai.
Nhưng lớn hơn một chút, con cháu tôi không còn thích những bản nhạc lặp đi lặp lại như vậy nữa. Nó xem phim hoạt hình, như Oggy, Tom, bé Masha, Doraemon… và nó bỏ quên âm nhạc đến bây giờ. Thậm chí nó có thể hát theo mấy bài hát nhạc phim hoạt hình nhưng nó không thích chút nào làm ca sĩ nhí và lên truyền hình.
Còn tôi, có lẽ tiếp cận với âm nhạc chậm hơn, thậm chí không nhạy bén như con cháu của tôi. Khi tôi học cấp một hoặc cấp hai, radio có hẳn chương trình ca nhạc dành cho thiếu nhi, trưa chủ nhật có dạy bài hát mới, nhưng theo trí nhớ của tôi là tôi chỉ nghe để cập nhật, chứ không hẳn là cảm thụ được âm nhạc. Dù sao thì nếu ở độ tuổi của tôi chắc không ai không biết Con đường đến trường, Lá thuyền ước mơ, Cá sấu Ghi-nê, Hoa ban vào lớp… Lớp sáu và lớp bảy được học một tiết âm nhạc mỗi tuần để biết căn bản nhất những nốt, những dấu trong khuông nhạc và các bài hát tiêu biểu của Việt Nam, cả dân ca lẫn nhạc truyền thống cách mạng. Nhìn chung, ở thời đó người ta chăm sóc con trẻ bằng cách viết nhạc cho thiếu nhi và cố gắng đưa âm nhạc vào học đường.
Ngoài nhạc thiếu nhi, tôi nghe nhạc trước 75 được phát từ máy cassette, nhạc nhẹ (trong đó có chương trình ca nhạc theo yêu cầu) từ TV. Vẫn chỉ là nghe để biết, chứ không để thấm. Một đứa trẻ thì không thể nào thấm được những bản tình ca âu sầu, đau đớn. Nếu thấy hay, thì tôi thấy giai điệu hay. Nhưng không hiểu như thế nào mà nhạc ngày xưa mười bài thì hết chín bài nhạc chậm, chẳng lẽ ngày xưa người ta đi chậm, ăn chậm, nói chậm, sống chậm? Thể loại kích động nhạc chỉ có Sáu mươi năm cuộc đời, Xem bói đầu xuân, Anh là lính đa tình… Nhạc nhẹ thì chỉ có Lá thư ngày Tết, Mùa xuân trên những giếng dầu.
Từ giai đoạn 1986 đến mãi 1997 là âm nhạc vay mượn: người ta hát nhạc Âu Mỹ thập kỷ 70 và 80, người ta viết lời Việt cho nhạc Hoa, người ta hát nhạc của các nhạc sĩ hải ngoại như Đức Huy, Tô Chấn Phong, Jimmy Nguyễn hoặc Từ Công Phụng. Sự đổi mới nhận thức âm nhạc ở đây có lẽ là phản kháng lại loại âm nhạc hoặc kể về những chuyện tình sướt mướt, hoặc ca ngợi tinh thần lạc quan chiến đấu (mặc dù điều đó không sai, nhưng lạc lõng trong thời bình). Nhạc Việt của người Việt được khởi đi từ chương trình bình chọn bài hát Làn sóng xanh. Kể từ đó, mọi cung bậc cảm xúc của tình yêu mới được thổ lộ trong Tình thôi xót xa, Trống vắng, Trái tim không ngủ yên, Con gái
Thể loại mà chúng ta tạm đặt tên là nhạc trẻ hầu như không kể chuyện, chỉ nêu cảm xúc. Giai đoạn đầu của nhạc trẻ còn nêu gián tiếp tâm trạng khi yêu: Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu Là thật ra anh đang dối mình Còn anh nói đã trót yêu em rồi Là thật ra anh đang dối em (trích Trái tim không ngủ yên), nhưng càng về sau thì càng bộc phát và có khi thô lỗ: Lòng xót xa đi bên đời em và thấy em chịu nhiều đắng cay Mà tim anh vì yêu em nên đau rã rời (trích Trái tim bên lề), Mất đi người yêu anh thì sao? Mất đi người yêu thì với anh cũng thết thôi Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều Người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em (trích Không yêu đừng nói lời đắng cay). Chúng ta giải thích chuyện này như thế nào? Chúng ta đang sống trong một thế giới vội vã, nơi những ngôn từ phải được thể hiện một cách trực tiếp và chính xác đến đối tượng cần nghe.
May mà gần đây, các bài hát giàu cảm xúc, nữ tính vẫn đều đặn xuất hiện, chủ yếu của các nhạc sĩ nữ: Biết yêu riêng ai là rất buồn, Biết yêu đơn phương là sẽ luôn Còn mãi trong lòng Những tổn thương / Sợ anh biết lại sợ anh không biết, Muốn anh biết lại muốn anh không biết, Điều buồn nhất là Là anh biết lại làm như không biết (trích Điều buồn nhất)
Đọc đến đây, hẳn mọi người cũng hiểu được thể loại tôi ưu tiên chọn nghe thể loại nhạc nào. Âm nhạc của tôi phải mang lại cho tôi sức sống, lời bài hát có ý nghĩa. Phần nhạc nên có tiết tấu, cao độ rõ ràng. Cho nên không phải bài nhạc trẻ nào cũng được tôi đánh giá cao. Tôi cũng cảm thấy đáng tiếc về một số bài hát đến sau có giai điệu na ná bài có từ trước, mà người ta gọi là đạo nhạc. Tại sao tác giả bài sau không đơn giản ghi thêm vào bài hát là lấy cảm hứng, hoặc dựa hẳn vào tác giả nhạc phẩm trước? Họ không có lòng tự trọng, hay cái việc sao chép bình thường tới nỗi họ không biết ơn người đã cho mình tác phẩm gốc?
 Còn việc chọn nghe hoặc hát điệu nhạc bolero hoặc nhạc trữ tình quê hương là việc riêng của mỗi người, xuất phát từ môi trường âm nhạc, quan điểm về âm nhạc. Đó là việc của quan hệ cung cầu, không phải là việc cấm đoán, hạn chế hoặc khuếch trương bằng mọi cách. Cá nhân tôi thấy bây giờ chắc chỉ còn Thái Thịnh là sáng tác nhạc điệu bolero? Ngoài ra chỉ toàn là bài hát cũ.
(bài đã viết ngày 08/09/2017)
2
508 lượt xem
2
3
3 bình luận