MỘNG

        Ấy là ngày đầu, đúng thế, cho mọi thứ, và ngày ấy cũng là ngày cuối. Ngay cả bản thân Hồng cũng không nghĩ rằng ngày đó quan trọng đến vậy. Chàng quá ngây thơ. Sở dĩ bảo chàng ngây thơ, không phải nói suông, chàng ngây thơ thật. Nghĩ mà xem, một gã tân sinh viên làm sao lại có thể có được cái bản lãnh của người từng trải được? Hẳn thế, chàng đã tin tưởng tuyệt đối vào cái tình yêu của chàng dành cho cô, mặc dù lúc này chẳng có gì trong tay.
        Cái tình yêu mà Hồng dành cho Hoài -tên cô- bằng cách nào đó, chàng tự tin bảo rằng nó sâu đậm, giờ mà có một cái mic-rô kết nối được kết nối với toàn cõi vũ trụ, nếu có, chàng sẽ hét thật to vào đó, rằng:"Tôi yêu cô Hoài bằng cả trái tim này!". Mỗi khi nghĩ đến cô Hoài trong lúc thưởng trà, chàng tự lấy làm hí hửng với điều đó.   
        Như bao người khác, ở cái thời đại thông tin, ngoài cái thú vui cổ kính là đọc sách, thưởng sự tao nhã của trà Tàu, trà Việt hay những cái độc hại như thuốc lá, rượu bia -nhiều lúc Hồng tự nhận mình là phường thất phu bởi lẽ- chàng không hẳn là lạc hậu, "vì ta có thể dùng In-tơ-nét", tự đắc là cái tính khó bỏ.
        Dù đã sắp sang thu, thế nhưng khí trời Sài Thành vẫn nhớ lắm sự ấm áp của mùa hè, phòng trọ của Hồng nóng như lò than những độ tiệc tùng. "Mấy hôm nữa lại quen thôi"- chàng dặn lòng. Được của trời nóng như này là có thể thưởng thức mấy thứ bia mà chàng thích hay hơn là ngắm những đoá hoa xinh trong cái "Làng đại học", mà "Ngắm hoa phải đợi trời mát hử?".
        Hồng có nhiều tật xấu, một số cái khó mà chấp nhận, điển hình ở đây là cái tính trai lơ, cứ cô nào xinh, chàng lại nhung với nhớ ngay. Được học cái Văn Khoa này, đầu chàng cũng chỉ có nhiêu đấy. Trai lơ là thế, nhưng cái tính ấy được bao lâu, rồi thì mỗi gã như này vào một lúc nào đó sẽ chẳng tự hào nổi cái sự lơ ấy của mình. Đời sẽ có cách an bài cả thôi.
        Cô Hoài quê Phú Yên, không cần phải nói, cô là một người chững chạc và là ước mơ của nhiều người. Tóc cô, là mây hay là suối, không rõ. Mắt cô sắc xảo, lấp lánh tựa sao trời, nếu phải cần kính viễn vọng để nhìn thấu được những vì sao xa xăm thì Hồng đây chỉ nhìn vào đôi mắt của Hoài. Cái làn da mềm mại của Hoài, không cần phải cảm nhận cũng có thể khẳng định thế, Hồng đã nhiều lần mơ về một nơi ấm áp, nhẹ nhàng lí tưởng của riêng chàng, chỉ có thể đây, làn da cô. Sự trưởng thành của cô đã đập nát tính trai lơ của Hồng, là vậy. Hơn thế, sự si mê của Hồng cho cô không chỉ là tính nết hay vẻ đẹp, mà là nỗi đau của người con gái đã bị phản bội và vì đó là cô. Cô bị phản bội, chỉ vậy thôi, nếu như kể nhiều về điều ấy, Hồng lại thấy đau, vì chàng thật sự yêu cô hoặc tự chàng cho là thế.
         - Tôi là kẻ ngốc, tôi xin lỗi Hồng.- Hoài buồn nói.
         - Trong tình yêu, có ai mà có giữ được mình tỉnh táo không hả Hoài? - Hồng trả lời Hoài, đắm chìm trong ái tình lí tưởng của chàng với đôi mắt ngấn đầy lệ.
         Hồng vẫn giữ liên lạc với Hoài sau đó, chàng tự cho là mình hạnh phúc khi được yêu Hoài dẫu rằng tình cảm của chàng không được đáp lại. "Phải đợi người ta hồi đáp thì tôi mới được yêu à?"- sự cố chấp đã không còn cách cứu vãn, chàng đã sa lầy vào ái tình.
         Những quyển sổ tay vốn bỏ xó từ lâu, nay đã được lục lại, để rồi hằng đêm nó lại đắm chìm trong nỗi nhớ, nỗi đau. Một số đã tan nát vì những lá thư viết dở, số còn lại thì đầy những tình yêu mà bản thân Hồng ấp ủ, rất nhiều những thư tình mà chàng viết, cốt là gửi cho cô nhưng chỉ để mình chàng đọc. Cây Tây Ban cầm thì đượm đầy nỗi nhớ thương cho cô gái tên Hoài, nó luôn gọi tên cô những đêm Hồng thả mình vào men say. 
          - Anh yêu em, Hoài ạ.
          - Tôi không nghĩ đây là tình yêu, yêu cần phải có thời gian, đây chỉ là những cảm xúc nhất thời của Hồng thôi.- Hoài nói. 
          -...
          - Trưởng thành lên đi Hồng! - Cô đã đáp lại sự im lặng của chàng.
         Đời đã an bài cho Hồng.
         Vũ trụ cười khẩy.

         ...
         

                                                

                                                 Just the two of us-Bill Withers
                                                 Một đêm say, năm 2019.