Các bạn có thể đọc phần 1 tại đây: 

Tyrion và Teclis rong ruổi khắp Thập Thiên quốc nhiều năm trời, tìm lên kiếm xuống những tộc nhân của mình. Chạm đáy sâu của nỗi thất vọng, họ chẳng tìm thấy bất cứ linh hồn nào cả. Chẳng có mảnh vỡ nào của Tiền Thời Không Thế Giới trên mảnh đất tươi mới rực rỡ này; với cõi giới hào quang này, điều này thật lạ lùng và kỳ quặc – ngay cả với Tyrion, người đã đi dọc cõi giới trước khi mất đi đôi mắt. Mãi tới khi gặp gỡ Vua của Các Vị Thần Sigmar họ mới bắt được một tiếng vọng từ thế-giới-đã-từng. Mừng rỡ vì gặp gỡ, hào hứng và vui tươi. Tại đây ba thực thể thần thánh đã có một cơ hội hoàn toàn mới để tạo ra một thế giới sạch bóng sự nhơ nhuốc của các Ác Thần Hỗn Mang.
Những vị thần nhanh chóng thực thi chính nghĩa, họ đều muốn thấy trật tự và công lý một lần nữa được dựng xây, và tất cả đều vui sướng khi nhận ra tiềm năng vô hạn của bản thân. Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng biến thành nỗi buồn khi chính bản thân Sigmar cũng thừa nhận rằng trên con đường thổi bùng lên ngọn lửa của các nền văn minh khắp các Cõi Giới, ngài bắt gặp rất ít linh hồn người aelf – ngoài đôi ba nạn dân may mắn kiếm được chỗ chú ẩn tại Azyrhiem thì không còn người aelf nào khác. Đại đa số linh hồn của chủng tộc này đã bị Slaanesh nuốt chửng.
Warhammer (WHF & 40k) General Art Thread | Page 2 | SpaceBattles Forums
God-King Sigmar
Miễn cưỡng thừa nhận sự thật và sẵn sàng tin tưởng tầm nhìn xa trông rộng của bản thân hơn một vị thần từ lâu đã bị họ coi là man rợ, cặp sinh đôi thần thánh đã mở rộng phạm vi tìm kiếm của mình. Trong đáy sâu Haixiah, họ trèo lên đụn cát cao nhất của Sa mạc Kết thúc, luồng sương nhiệt lấp loáng che phủ phần nóc cánh cổng dẫn tới Shyish, bởi hai vị thần lý luận rằng nếu tộc nhân và người thân của họ đã chết, họ sẽ có cơ may bắt gặp một vương quốc người aelf nương náu dưới đáy sâu các cõi giới. Hai vị thần sinh đôi bước xuống cánh cổng đi sang Tử Giới, nhưng sau hàng năm trời tìm kiếm, họ vẫn chẳng tìm thấy bất cứ điều gì. Thất vọng làm sao, tộc nhân của họ thậm chí cũng không có mặt tại đây.
Tuy nhiên, cuộc tìm kiếm của họ không hoàn toàn vô nghĩa. Tại Shyish, họ bắt gặp một nhóm thầy tu lạ mặt báo cho họ biết rằng một thực thể tên là Malerion cũng đang kiếm tìm những linh hồn của người aelf. Mối liên hệ Malerion với Ulgu cũng như cặp song sinh với Hysh, và cũng như việc hai vị thần không thể tiến vào Hắc Giới, Malerion cũng chẳng thể bước lên Quang Giới được. Nhưng tại nơi đây, Tử Giới Shyish, bọn họ có thể cùng tồn tại. Teclis nhận ra miêu tả của những thầy tu trùng khớp với người đồng hương từ thế-giới-đã-từng, và, với sự đan xen của hy vọng và lập cập sợ hãi, ngài cùng anh trai của mình theo chân đám thầy tu đi đến địa điểm Malerion đang cư ngụ. Tại đó, những vị thần được tái sinh của người aelf thận trọng nhìn nhận đánh giá nhau, một thỏa thuận được đưa ra sau quá trình tranh luận kéo dài.
Bản đồ sự liên kết giữa hai cõi Ánh sáng và Bóng Tối
Tổng hợp kiến thức của hai vị thần của Hysh và của Malerion về Ulgu, họ suy luận ra rằng hai cõi giới này được liên kết chặt chẽ với nhau – và về mặt lý thuyết sẽ phải có một bán cầu cõi giới phụ nằm giữa chúng. Đó là một bước nhảy vọt siêu logic dẫn họ tới Uhl-Gysh, cõi Chạng Vạng Ẩn Hình, nơi họ có thể đứng chung. Đây là bước đầu trong một kế hoạch cực đại tham vọng dẫn đến việc hình thành một liên minh lỏng lẻo – và, quan trọng hơn nữa, là việc bắt giữ Ác Thần Hỗn Mang đã hủy diệt chủng tộc của họ.
cõi Uhl-Gysh, Chạng Vạng Ẩn Hình - nơi giam giữ Slaanesh
Việc giam giữ Slaanesh là chiến công tột đỉnh của liên minh các vị thần người aelf. Đó là một công việc có tham vọng và quy mô bất khả đến mức, với người aelf, sự kiện này là định nghĩa nên Thời đại Thần thoại. Song song với việc bắt giữ kẻ thù truyền kiếp, hai vị thần song sinh và đối trọng Ulgu của họ đã có thể giải cứu những linh hồn, từng người từng người một, từ trong bụng tên ác thần đã nuốt chửng họ.
Người Idoneth Deepkin
Những linh hồn người aelf đầu tiên được rút ra khỏi tinh chất của Slaanesh trở thành người Idoneth, nghĩa là “cực độ ẩn dật” trong ngôn ngữ người aelf. Họ bị tổn thương nặng nề do bị giam giữ - cả về thể chất và tinh thần - đến mức gần như phát điên, và phần lớn con cái của họ được sinh ra với linh hồn bị khô héo nhanh chóng. Trong sự đau buồn, Telics gần như đã tiêu diệt tất cả bọn họ, nhưng trong thời khắc cuối cùng, Tyrion đã cản ngài lại. Người Idoneth chạy trốn tới miền sâu thẳm, tối tăm nhất họ có thể tìm thấy và bắt đầu một cuộc sống mới, mong muốn một ngày kia sẽ trỗi dậy một lần nữa. Những nhóm người aelf khác cũng được giải cứu từ trong Slaanesh, từ những kẻ trông như quái vật tới những người tưởng như thiên sứ. Nhóm người bình ổn và thanh tỉnh nhất trong tất cả những tộc này chỉnh là người Lumineth.