[Age of Sigmar] Lumineth I: Thời đại Thần thoại tại Hysh (phần 1)
Đế chế của những người Lumineth Chủ nhân-Cõi giới khởi nguyên từ những ngày đầu của Tám Cõi, khi Tyrion và Teclis phiêu dạt khắp Thập...
Đế chế của những người Lumineth Chủ nhân-Cõi giới khởi nguyên từ những ngày đầu của Tám Cõi, khi Tyrion và Teclis phiêu dạt khắp Thập Thiên quốc nhưng không tìm thấy bất cứ tộc nhân nào. Từ khoảnh khắc đó, họ đã bắt nhốt và xiềng xích một vị thần, giải cứu những linh hồn thất lạc của đồng bạn và tạo ra một tộc người hoàn toàn mới với những ngọn tháp trí tuệ chạm tới cả trời cao.
Vào cuối Thời đại Thần thoại, một liên minh giữa ánh sáng và bóng tối gồm Tyrion, Teclis, Malerion và Morathi đã cùng chung tay bắt giữ kẻ thù không đội trời chung của người aelf, Slaanesh. Nhưng trước khi chiến thắng vĩ đại ấy xảy đến – và thất bại thảm hại tan đàn xẻ nghé tiếp sau – đã có một chuỗi những hành động vĩ đại và những chuyến du hành kỳ lạ diễn ra. Những sự kiện này đã trở thành huyền thoại giữa những người Lumineth, mờ mịt qua bao thế kỷ dài cho đến khi giấc mơ cùng hiện thực, sự thật cùng cổ tích hòa quyện làm một.
Câu chuyện bắt đầu khi thần Tyrion thức giấc tại Xintil, trung tâm và cũng là trái tim của Hysh, sau sự sụp đổ kinh hoàng của thế-giới-đã-từng. Với việc dạng thức tồn tại trước đây có ràng buộc linh hồn với Hơi Thở của Hysh, Tyrion đã hấp thụ rất nhiều năng lượng của Quang Giới, và mặc dù những ngày cuối cùng của ngài trong Tiền Thời Không Thế Giới thực sự hỗn loạn nhưng Tyrion đã tái sinh như phượng hoàng trong ngọn lửa. Sự yếu đuối tầm thường xưa kia đã biến mất; và cùng với tất cả mục đích và ý nghĩa, ngài đã trở thành vị thần của ánh sáng và hào quang.
Đằng đẵng và cô độc Tyrion lang bạt khắp Thập Thiên giới, kinh ngạc trước khung cảnh huy hoàng này tới cảnh tượng hùng vĩ khác nhưng vẫn ôm theo một nỗi bất an to lớn rằng ngài chỉ có một mình – một cảm giác trống rỗng trong linh hồn mà chỉ một người mất đi anh chị em sinh đôi của mình mới có thể thấu hiểu được. Đây là vùng đất ngài chỉ thấp thoáng thấy trong những giấc mơ, một cõi giới đang từng chút từng chút một hé mở những bí mật ẩn dấu. Chỉ cần đứng tại đây thôi, ngài đã cảm thấy tâm trí sắc bén và tập trung hơn.
Dọc khắp Thập Thiên quốc, ngài để mắt tới từng chi tiết, chú tâm vào tính biểu tượng và đối xứng của các cảnh quan trải ra trước mắt ngài. Một lần nữa, ngài cảm thấy nhói đau vì mất mát, vì ngài biết em trai mình sẽ sung sướng xiết bao khi ngắm nhìn những dải địa chất huy hoàng như vậy. Một vài thời điểm, khi sự tập trung được đẩy lên cao độ nhất, ngài nghĩ mình loáng thoáng nghe thấy tiếng em trai vang vọng trong gió. Điều đó thúc đẩy ngài tiến bước, giục giã Tyrion rời xa trung tâm của Hysh tiến về phía Giới Cực (Realm’s Edge). Những vùng đất ngài đi qua ngày càng trở nên kỳ lạ, những tia ma thuật ánh sáng từ trên trời cao đâm thẳng vào mắt giúp tầm nhìn của ngài gói đầy những mảnh nghĩa đa sắc. Từ thời khắc khởi hành tới giờ, thanh kiếm của ngài vẫn đều đặn tiêu diệt tất cả những quái thú rùng rợn hung tàn dám cả gan coi ngài là con mồi của chúng, giọng nói của em trai vẫn vọng lên từ đáy sâu tâm trí cổ vũ ngài tiến bước. Sự sợ hãi vô định chẳng còn ý nghĩa gì với một kẻ từng chết đi và sống lại thành một vị thần, và khoảng cách cũng mất sạch ý nghĩa tượng trưng.
Băng qua Đại Dương Luminaris, phần thân thể ánh sáng hóa lỏng của Quang Giới cuốn quanh rìa cực cõi giới, Tyrion đi tới Haixiah. Nơi đó có vô vàn vùng đất mang hình khối hoàn hảo. Đồng bằng nơi ấy bằng phẳng và vô khuyết như những tấm gương soi và vịnh hẹp băng hà có góc cạnh đồng dạng tới mức hình dạng của chúng đều nhau tới từng chi tiết dù là bé nhỏ nhất. Càng gần Giới Cực, thực tại càng mờ nhạt; bị rửa trôi bởi cường độ tuyệt đối của ánh sáng chiếu vào, thực tại trở nên mỏng manh như một đường kẻ bút chì, rồi như một cụm dấu chấm rồi chẳng còn gì hơn một khái niệm hay một đợt sóng não. Tyrion vẫn tiến bước, không hề bận tâm mối nguy hiểm chực chờ phía trước.
Nó quá khủng khiếp, ngay với chính cả Tyrion. Dù đã viễn du dặm trường xa hơn bất cứ phàm nhân nào và đã vén màn vô vàn bí mật về bản chất của tâm trí, cơ thể và tinh thần, ngài vẫn say sưa ngắm nhìn ánh sáng nguyên thủy của Hysh trong thời gian quá lâu tới mức đôi mắt ngài đã bị tan chảy. Dù vậy nhờ việc ấy mà ngài đã kích thích trí tò mò của Giới Cực – linh hồn nguyên tố của ánh sáng huy hoàng nắm giữ Perimeter Inimical và tỏa sáng như mặt trời rực rỡ khắp tất cả cõi giới. Nó tiến gần Tyrion với tất cả sự lộng lẫy chói lóa sẵn có trong mình, nhưng bởi vì Chúa tể Ánh sáng đã mất đi đôi mắt của mình nên ngài không hướng nhìn ra chỗ khác. Đó là thời khắc cả vị thần người aelf và linh hồn nguyên tố tìm thấy sự đồng điệu. Tyrion không nhớ gì về cuộc chạm trán ấy khi ngài tỉnh lại một lần nữa tại trung tâm Quang Giới. Nhưng giờ đây, nằm kế bên ngài, là người em trai Teclis – yếu ớt như một bào thai mới sinh với vầng hào quang dìu dịu toát ra. Cả hai đã trở thành hai nửa sinh đôi của một sức mạnh thần thánh, thứ, thay vì bị xé lẻ và yếu bớt, thì nay trở nên phóng chiếu và khuếch đại. Tyrion nhận ra rằng ngài có thể nhìn qua đôi mắt của em trai, và, dần dà theo thời gian, Teclis chỉ dẫn cho ngài cách đoán định các cõi giới thông qua tri giác ngoại cảm. Cùng nhau, họ bước đi trên mặt đất của Hysh như những vị thần.
Game
/game
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất