#formyexcrush
"After you, I became you more than me."
Một buổi tối bình thường nọ, tớ đi làm về và nhìn thấy đôi dép đi trong nhà để ngoài cửa. Đôi dép này tớ mới mua và trông nó y hệt đôi dép của cậu, cũng đặt tại đúng vị trí ngày trước cậu vẫn để. Không hiểu sao nhưng tự nhiên tớ thấy mình giống cậu quá!
Sau khi cậu rời đi, tớ nhận ra bản thân bắt đầu vô thức hành động giống cậu. Ngay cả thói quen ăn uống, sinh hoạt, cách nói chuyện, nhắn tin, thể loại nhạc yêu thích - vốn là những điều rất khó thay đổi - cũng mang hình dáng của cậu.
Tớ thề là tớ không hề cố ý bắt chước cậu. Chỉ là bỗng nhiên, tớ cảm thấy bông cải rất ngon. Chỉ là bỗng nhiên, tớ ăn sáng đầy đủ và chăm chỉ nấu cơm trưa mang đi làm. Chỉ là bỗng nhiên, tớ hay nói với mọi người rằng: "Anh chị có thể...?" khi muốn đề nghị đồng nghiệp làm gì đó. Chỉ là bỗng nhiên, tớ dùng dấu chấm cảm cuối câu khi nhắn tin. Chỉ là bỗng nhiên, tớ thấy nhạc R&B nghe rất vào tai.
Ngay cả việc né tránh người khác để bảo vệ mình khỏi tổn thương, tớ cũng thấy mình giống cậu. Tớ im lặng và lẩn vào một góc khi bối rối, giống y như cậu, dù ngày xưa tớ có thế đâu. Giờ tớ thậm chí còn ngại mở lòng đến mức tỏ ra thô lỗ với người mình cảm nắng chỉ để ngăn bản thân thích người đó. Tớ sợ nếu đặt tình cảm lên trên một lần nữa, tớ sẽ lại mất đi tất cả.
Có lẽ khoảng trống mà cậu để lại trong tớ quá lớn, hoặc hình bóng của cậu hằn in trong tim tớ quá sâu. Thành ra một phần trong tớ đã không còn là tớ nữa... từ ngày cậu rời đi.
Thật không biết chuyện này là tốt hay không tốt nữa. Cậu nghĩ sao?