Ảnh minh họa ( nguồn Internet)
Ảnh minh họa ( nguồn Internet)
Benedict Anderson, trong tác phẩm kinh điển “Cộng đồng tưởng tượng” (Imagined Communities), đã định nghĩa dân tộc là một khái niệm được xây dựng dựa trên sự liên kết tâm thức của các thành viên. Tại Việt Nam, sự liên kết thiêng liêng ấy vốn được tôi luyện qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước đang đứng trước nguy cơ bị biến dị.Chúng ta đang chứng kiến sự trỗi dậy của một trào lưu mà tôi gọi 1 cách mỉa mai là "Chủ nghĩa Đại Việt" (DaiVietism). Khác với hào khí Đông Á thời Trần hay tinh thần độc lập thời Lý, thứ chủ nghĩa này không sinh ra từ khát vọng vươn lên của trí tuệ, mà sinh ra từ sự tự ti được che đậy bằng lớp vỏ bọc hung hăng trên không gian mạng. Đó là sự chuyển dịch từ Lòng yêu nước (Patriotism) sang Chủ nghĩa dân tộc cực đoan (Ultranationalism).Trong kỷ nguyên của "Thế giới phẳng", khi những đường cáp quang xuyên đại dương được kỳ vọng sẽ xóa nhòa biên giới địa lý để kiến tạo một nền văn minh nhân loại chung, thì trớ trêu thay, tại Việt Nam, những bức tường thành của ý thức hệ biệt lập lại đang được dựng lên kiên cố hơn bao giờ hết. Một bóng ma đang ám ảnh không gian mạng, len lỏi từ những dòng bình luận vô thưởng vô phạt cho đến những video ngắn triệu view trên TikTok, Facebook. Đó không phải là lòng yêu nước thuần khiết thứ tình cảm thiêng liêng, trầm mặc gắn liền với trách nhiệm công dân và sự tỉnh thức mà là một biến thể quái thai, một đứa con hoang của sự tự ti mặc cảm kết hợp với thói vĩ cuồng: Chủ nghĩa Dân tộc Cực đoan (Ultra-nationalism), hay ta có thể gọi một cách mỉa mai là "Ảo mộng Đại Việt".Nó là một vở bi hài kịch đến vĩ đại của thời đại số, nơi lòng tự tôn dân tộc bị đánh tráo khái niệm thành sự kiêu ngạo mù quáng (Jingoism), và tư duy phản biện vốn là lá phổi của một xã hội văn minh đang bị bóp nghẹt bởi những tiếng gầm gừ hung hãn của bầy đàn. Sự "ngạo nghễ" đã trở thành một liều thuốc phiện tinh thần rẻ tiền, được bơm liên tục vào mạch máu của những công dân mạng, khiến họ say sưa trong ảo giác về sức mạnh mà quên đi thực tại trần trụi.
Miên man thế cho văn vở với triết học thôi chứ do bài viết cũ của tôi có phần mang hơi hướng Ragebait nhiều nên tôi thì cũng không muốn mang tiếng là cực đoan nên tôi sẽ viết lại bài viết mới ít Ragebait hơn. Được rồi hãy cùng vào nội dung chính sau. À mà dành cho các độc giả nào chưa biết đến tôi, tôi tên Huy hiện tại đang học lớp 9 nhé!.

I. HIỆN TƯỢNG "YÊU NƯỚC ONLINE" VÀ SỰ SUY ĐỒI CỦA LÝ TRÍ: KHI ĐÁM ĐÔNG MẤT KHẢ NĂNG SOI GƯƠNG

1. Cơn say của đám đông và Chủ nghĩa Bộ lạc số (Digital Tribalism)

George Orwell, trong tiểu luận nổi tiếng "Notes on Nationalism" (Ghi chép về Chủ nghĩa Dân tộc), đã phân định rạch ròi: "Chủ nghĩa yêu nước (Patriotism) là tình cảm hiến dâng cho một nơi chốn cụ thể... mà không mong muốn áp đặt nó lên người khác. Ngược lại, Chủ nghĩa dân tộc (Nationalism) không thể tách rời khỏi khao khát quyền lực."
Hay là nếu 1 Gustave Le Bon sống lại vào thời đại này, ông hẳn sẽ phải viết lại cuốn "Tâm lý học đám đông" với những chương mục đen tối hơn nhiều. Tình hình chủ nghĩa dân tộc ở Việt Nam hiện nay không còn đơn thuần là cảm xúc yêu nước, nó đang mang dáng dấp của một tôn giáo thế tục cuồng tín (Secular Religion). Tôi mạo muội đặt tên cho cái tôn giáo kỳ quặc này là "Đại Việt giáo". Trong giáo phái này, "Yêu nước online" cùng đội quân bàn phím tự xưng là "người Đông Lào" đã biến lòng yêu nước thành một tấm huy chương nhựa rẻ tiền mà bất kỳ kẻ nào cũng có thể đeo lên ngực, miễn là hắn biết gõ phím, biết chửi, biết công kích cá nhân và biết tuân phục mệnh lệnh của bầy đàn.
Chúng ta đang chứng kiến sự trỗi dậy của một tầng lớp "công dân kỹ thuật số" (netizens) với đặc điểm nhận dạng bi đát: Dân trí tỷ lệ nghịch với lòng tự ái. Họ bị cầm tù trong một tư duy nhị nguyên (binary thinking) sơ khai đến mức đáng thương: Thế giới này chỉ có hai màu Đen và Trắng; Ta là Chân lý, Tây - Tàu là Ngụy trá; Ta là Thượng đẳng, kẻ khác là Suy đồi; Ta là Bá quyền, còn lại là những kẻ nhăm nhe xâm lược.
Sự nguy hiểm tột cùng không nằm ở sự thiếu hiểu biết, mà nằm ở sự từ chối hiểu biết. Đám đông này vận hành y hệt những con cừu trong Trại súc vật (Animal Farm) của George Orwell, đồng thanh hô vang khẩu hiệu "Bốn chân tốt, hai chân xấu" mà không hề hiểu bản chất ngữ nghĩa, sẵn sàng húc sừng vào bất cứ ai dám đi ngược chiều gió. Khi một cá nhân tỉnh táo chỉ ra những lỗ hổng trong quản lý đô thị, những bất cập của giáo dục, y tế hay sự tụt hậu về văn hóa ứng xử, thay vì nhìn nhận để sửa đổi, đám đông này lập tức kích hoạt cơ chế phòng vệ bản năng: Chụp mũ. Đối với họ, phản biện đồng nghĩa với phản bội.

2. "Phản động" – Chiếc gông cùm của tư duy và Chủ nghĩa Sô-vanh mới

Những thuật ngữ như "phản động", "ba que", "khát nước" đã bị lạm dụng đến mức lố bịch. Từ những từ ngữ mang sắc thái chính trị nghiêm trọng, chúng đã trở thành những hòn đá vô tri mà đám đông ném vào bất cứ ai làm họ phật ý. Đây là một sự khủng bố ngôn từ (linguistic terrorism). Bất kỳ ai sở hữu tư duy phản biện (critical thinking), dám nhìn thẳng vào những vết loét của xã hội để mong cầu sự chữa lành, đều bị quy kết là kẻ thù của dân tộc.
Thật là một nghịch lý trào phúng khi những kẻ tự xưng là yêu nước nhất lại là những kẻ sợ sự thật nhất. Khi một người phàn nàn về kẹt xe, ô nhiễm, lạm phát hay giá cả leo thang, đám đông "Hồng vệ binh online" sẽ ngay lập tức tung ra những văn mẫu (copypasta) kinh điển: "Anh đã làm được gì cho đất nước mà đòi hỏi?". Họ đã đánh tráo khái niệm một cách thô bỉ giữa nghĩa vụ của nhà nước và trách nhiệm của công dân. Câu nói nổi tiếng của JFK "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta..." bị cắt cúp và nhồi nhét vào những ngữ cảnh sai lệch nhằm bịt miệng những tiếng nói đòi hỏi quyền lợi chính đáng.
Đây chính là biểu hiện trần trụi nhất của Chủ nghĩa Sô-vanh (Chauvinism). Họ tin rằng Việt Nam là đỉnh cao của đạo đức và văn minh nhân loại, là một đất nước ưu việt. Họ bài trừ văn hóa phương Tây - Tàu 1 cách cực đoan, coi mọi giá trị phổ quát (nhân quyền, dân chủ, tự do sáng tạo) là sự xâm lăng văn hóa ("Diễn biến hòa bình"). Nhưng mỉa mai thay, sự bài trừ ấy lại được thực hiện trên những chiếc iPhone đời mới nhất, trên nền tảng Facebook, YouTube của đế quốc Mỹ, và bằng những kiến thức khoa học kỹ thuật mà phương Tây đã dày công xây dựng.
Mỉa mai khi họ phác họa ra những đế quốc Phương Tây, Trung Hoa bá quyền, hung hãn, hiếu chiến, luôn coi mình là cái nôi của văn minh và nhìn lại quá khứ dân tộc Việt Nam nhưng những "con cừu trong bộ lạc số" này cũng chỉ là những nạn nhân, những con cừu may mắn của những kẻ cầm đầu cao hơn. Những tên này cho rằng Trung Quốc là một nước luôn hại Việt Nam qua mọi lúc, từ việc nhập các sản phẩm không rõ ràng nguồn gốc rồi đổ tất cả là sản phẩm của Tàu nhằm kích động tâm lý đám đông. Họ nói về một Anh, Pháp, Mỹ bá quyền và luôn đàn áp các dân tộc khác nhưng trớ trêu khi họ cũng đang làm những việc mà họ tự phác họa ra cho các quốc gia ấy.
Sự mâu thuẫn nhận thức (Cognitive Dissonance) này không được giải quyết bằng logic, mà bị lấp liếm bằng sự hung hăng. Họ cổ vũ cho một thứ "Lịch sử xét lại" (Historical Revisionism), nơi mọi cuộc chiến của ta đều là thánh chiến, mọi vị vua đều là thánh nhân không tì vết, và người Việt chưa bao giờ sai. Đây là một dạng Tự luyến tập thể (Collective Narcissism), nơi cái tôi yếu ớt, què quặt của từng cá nhân được bơm phồng bằng ảo tưởng sức mạnh của cộng đồng để che đậy nỗi sợ hãi sâu thẳm về sự thua kém.

II. NHỮNG "THÁNH TÔNG ĐỒ" CỦA ĐẠI VIỆT GIÁO VÀ CHỦ NGHĨA CỰC ĐOAN: BỘ MẶT THẬT CỦA NHỮNG KẺ DẪN DẮT

Để phong trào mê muội này lan rộng như một đại dịch, cần có những vật chủ trung gian – những kẻ dẫn dắt dư luận (KOLs) biết cách thao túng tâm lý đám đông. Dưới đây là cuộc giải phẫu chi tiết về "Tứ giác quỷ" và "Trại súc vật" những lò đào tạo ra thế hệ "bò đỏ" hiện đại.

1. Tifosi: Kẻ Ngụy Biện (The Sophist) và Chiếc mặt nạ Học thuật

Tifosi đại diện cho tầng lớp "trí thức nửa mùa" (pseudo-intellectual) nguy hiểm nhất. Nếu những kẻ chửi đổng ngoài chợ chỉ gây ồn ào, thì Tifosi gieo rắc chất độc vào nguồn nước. Sự nguy hiểm của nhân vật này không nằm ở sự thô lỗ, mà nằm ở sự tinh vi giả hiệu. Hắn sử dụng 1 lượng kiến thức lịch sử và chính trị khổng lồ nhưng chắp vá, nhào nặn chúng qua lăng kính của hàng loạt Ngụy biện (Logical Fallacies) để phục vụ cho 1 mục đích duy nhất: Tuyên truyền chủ nghĩa dân tộc cực đoan dưới vỏ bọc học thuật sang trọng.
Văn phong của Tifosi là hiện thân của sự rườm rà, lắt léo (circumlocution), sử dụng dày đặc các thuật ngữ chính trị đao to búa lớn để lòe bịp những độc giả thiếu kiến thức nền tảng nhưng lại sính chữ. Tifosi gieo rắc vào đầu độc giả thế giới quan tăm tối kiểu Hobbes: Thế giới là một bàn cờ Zero-sum (trò chơi có tổng bằng không), nơi phương Tây luôn là con sói già tìm cách nuốt chửng phương Đông, và Việt Nam buộc phải trở thành 1 con nhím xù lông, sẵn sàng đâm toạc bất cứ ai lại gần.
Tifosi là bậc thầy của "Thiên kiến xác nhận" (Confirmation Bias) và ngụy biện "Cá trích đỏ" (Red Herring). Hắn chỉ trích dẫn những gì có lợi cho luận điểm của mình, lờ đi bối cảnh lịch sử rộng lớn, và khi bị dồn vào thế bí, hắn lèo lái vấn đề sang một hướng hoàn toàn khác (thường là công kích cá nhân hoặc lôi quá khứ của đối thủ ra). Hắn cổ vũ cho Chủ nghĩa Hiện thực tàn nhẫn (Ruthless Realism), nơi đạo đức bị gạt sang q bên để nhường chỗ cho cái gọi là "lợi ích quốc gia" Mà thực chất chỉ là lợi ích của việc duy trì sự thù hận để củng cố quyền lực mềm của nhóm mình. Đặc biệt, nhân vật này còn là 1 "thánh nhân" trong việc bài trừ LGBT và cổ vũ cho việc lật sử cực đoan, biến những giá trị nhân văn thành sự yếu đuối cần loại bỏ.

2. Thăng Long TV: Kẻ Kích Động (The Agitator) và Văn hóa "Chợ vỡ"

Nếu Tifosi là kẻ ngụy biện ngồi trong tháp ngà giấy, thì Thăng Long TV là gã đồ tể gào thét giữa chợ. Kênh này không cần tri thức, không cần logic, nó đánh trực diện vào phần não bò sát (reptilian brain) và cảm xúc nguyên thủy nhất của con người: Sự hận thù và Nỗi sợ.
Thăng Long TV là hiện thân của sự lật sử tráo trở và tư duy phản biện ở mức âm vô cực. Đối tượng khán giả của kênh này lại là những người lao động phổ thông thiếu thông tin, hoặc tầng lớp thanh thiếu niên đang trong giai đoạn hình thành nhân sinh quan. Cách chủ kênh nói chuyện đầy tính quy chụp, hằn học, mắt trợn ngược, sùi bọt mép, coi việc chửi bới, mạt sát các quốc gia khác hay các nhân vật lịch sử không cùng phe cánh là biểu hiện cao nhất của lòng yêu nước.
Điểm đặc trưng của Thăng Long TV là khả năng "chụp mũ" đạt đến cảnh giới thượng thừa. Với họ, thế giới chỉ tồn tại 2 gam màu: Ta và Địch. Bất cứ ai có ý kiến trái chiều, bất cứ ai dám ủng hộ 1 nhân vật lịch sử mà họ ghét (như vua Gia Long, Phan Thanh Giản...), đều lập tức bị quy kết là "tự nhục", "phản động". Họ đã biến lòng yêu nước thiêng liêng thành một thứ công cụ rẻ tiền để thỏa mãn cái tôi vĩ cuồng (Megalomania).
Thăng Long TV không tranh luận để tìm chân lý, họ tranh luận để tiêu diệt sự khác biệt. Họ kinh doanh trên sự hận thù, kiếm tiền từ những cái đầu nóng nhưng rỗng tuếch. Nguy hiểm hơn, họ đang bình thường hóa bạo lực ngôn từ, dạy cho trẻ em một bài học kinh tởm: Rằng yêu nước là phải biết ghét, và kẻ nào gào to nhất, kẻ đó đúng.

3. Dòng Máu Việt: Kẻ Đầu Độc Thế Hệ Mới (The Poisoner) bằng "Sử học mì ăn liền"

Dòng Máu Việt (DMV) lại là 1 biến thể khác, tinh vi và nguy hiểm hơn vì sự tiếp cận mềm mỏng qua các nền tảng video ngắn như TikTok, YouTube Shorts. DMV chuyên "đóng gói" chủ nghĩa dân tộc cực đoan vào những video ngắn, bắt mắt, nhạc nền hào hùng, giọng đọc trầm ấm để dễ bề viral (lan truyền).
Kênh này là bậc thầy của nghệ thuật "Đánh lận con đen" (Equivocation). DMV thường xuyên cắt gọt lịch sử, phóng đại các chi tiết vụn vặt để tôn vinh dân tộc một cách thái quá, biến lịch sử thành huyền sử, biến thực tế thành tiểu thuyết tiên hiệp. Mục tiêu của DMV là nhồi sọ (Indoctrination) thế hệ Gen Z và Gen Alpha. Khi 1 đứa trẻ lớp 5 xem DMV, chúng sẽ hình thành thế giới quan méo mó: Việt Nam là vô địch thiên hạ, là cái rốn của văn minh, thế giới bên ngoài đầy rẫy kẻ thù hèn hạ và mọi dân tộc khác đều mang nợ chúng ta.
Lịch sử dưới lăng kính của DMV không phải là những bài học xương máu để hậu thế soi mình răn dạy, mà là một tủ trưng bày thành tích giả tạo để "thủ dâm tinh thần". DMV gieo rắc tư duy Thượng đẳng sắc tộc (Ethnic Nationalism), khiến giới trẻ mắc kẹt trong ánh hào quang quá khứ được tô hồng để trốn tránh thực tại kinh tế - xã hội còn nhiều yếu kém. Đây là mô hình "Kinh doanh lòng yêu nước" (Monetizing Patriotism), nơi lòng tự hào dân tộc bị biến thành món hàng, và sự cực đoan chính là công cụ marketing hiệu quả nhất để câu view, kiếm tiền quảng cáo.

4. Huy Six: Chí Phèo 4.0 (The Cultural Hooligan)

Sẽ là 1thiếu sót lớn nếu không có Huy Six, Huy Six lại tự hào cởi trần trùng trục, phô diễn sự cực đoan của 1 kẻ "vô sản về tư duy". Nhân vật này đại diện cho tầng đáy của văn hóa tranh luận: Nơi lý tính chết đi.
Phong cách của Huy Six không cần đến nghệ thuật ngụy biện, bởi đơn giản hắn sở hữu một "sa mạc" về kiến thức. Vũ khí duy nhất của hắn là sự Cùn (Eristic). Giống như một gã say rượu giữa làng Vũ Đại Internet, Huy Six biến mọi cuộc đối thoại thành phiên chợ tôm cá, nơi chân lý không thuộc về kẻ có lý lẽ, mà thuộc về kẻ có âm lượng lớn nhất và khả năng cố chấp cao nhất.
Dưới góc độ tâm lý, sự cực đoan của Huy Six là lớp vỏ bọc vụng về cho một Phức cảm tự ti (Inferiority Complex) sâu sắc. Hắn biến lòng yêu nước thiêng liêng thành 1 cây gậy bóng chày để hành hung người khác, tìm kiếm sự thỏa mãn rẻ tiền bằng cách dìm đối thủ xuống bùn. Sự tồn tại của Huy Six là 1 chỉ dấu đáng buồn cho sự "lưu manh hóa" không gian mạng, nơi sự vô văn hóa nhưng khó mà bị phát hiện lại được vỗ tay tán thưởng như một biểu hiện của bản lĩnh.
Ngoài 4 cái tên này ra chúng ta còn đó rất nhiều những cái tên khác, trên Tiktok là 1 môi trường lý tưởng cho bọn chúng, hãy cảnh giác trước mọi video về sử học.

5. Bàn tròn lịch sử: "Trại súc vật" thời 4.0 (The Digital Animal Farm)

Nếu 4 cái tên trên là những cá nhân đơn lẻ, thì "Bàn tròn lịch sử" (BTLS) là 1 Trại súc vật đúng nghĩa của Orwell - đội lốt diễn đàn tri thức ở Facebook. Đây là sào huyệt lớn nhất của lực lượng "bò đỏ", nơi tư duy bầy đàn được thể chế hóa.
Nghịch lý vĩ đại của BTLS nằm ở chỗ: Họ tự xưng là nơi bàn luận lịch sử, nhưng lại sẵn sàng dùng số đông (mob) để đè bẹp bất kỳ lập luận nào đi ngược lại tín điều của họ. Các quản trị viên hành xử như những cai ngục tư tưởng. Khi không thể tranh luận bằng logic (vì vốn dĩ không có), họ sử dụng vũ khí tối thượng: Kick (đuổi) thành viên và report (báo cáo) hoặc ai may mắn hơn sẽ là công kích cá nhân, lôi gia đình, họ hàng hay xa hơn là cả tổ tiên.
Họ tạo ra Buồng vang (Echo Chamber) hoàn hảo. Trong cái giếng đó, họ tự vỗ tay khen nhau, tự huyễn hoặc nhau về trí tuệ của mình. Khi đuổi 1 người phản biện ra khỏi nhóm, họ hả hê đổ lỗi cho "Mark Zuckerberg" (Facebook) quét, trong khi thực tế quyền sinh sát nằm trong tay họ. Đỉnh điểm của sự hài hước đen tối là khi họ tranh luận thua cả những lý lẽ sơ đẳng nhất, họ quay sang chửi đối thủ là "súc vật", "không có tư cách nói chuyện", tự mâu thuẫn với chính cái mác "yêu sử" của mình. Thật thú vị khi họ nói quan điểm của "súc vật" thì không nên quan tâm nhưng họ lại không thể thắng được chính cái quan điểm họ gọi là "súc vật" ấy.
Sự hèn nhát của nhóm này thể hiện ở việc họ chỉ dám hung hăng trong "sân nhà" – nơi họ nắm quyền sinh sát. Họ không bao giờ dám bước ra các diễn đàn trung lập để tranh luận sòng phẳng. Khi bị dồn vào chân tường, họ lặn mất tăm để đi hỏi... AI (Trí tuệ nhân tạo) hoặc tra Google 1 cách vội vã rồi quay lại phản biện bằng những kiến thức chắp vá. BTLS chính là minh chứng sống động nhất cho câu nói: "Sự ngu dốt có tổ chức nguy hiểm hơn sự ngu dốt đơn lẻ gấp ngàn lần". (À mà tôi không nói là họ nhạy cảm đến mức chỉ cần cái gì khác họ cũng có thể bị xem là cực đoan, tôi cũng không nói thêm là 1 quản trị viên nào đó ở đó từng nói đàn ông kiếm 100 triệu/ tháng là bình thường)

III. CĂN NGUYÊN CỦA CƠN MÊ SẢNG: TẠI SAO BÓNG TỐI LẠI BAO TRÙM?

Tại sao giữa kỷ nguyên ánh sáng của tri thức, những luồng tư tưởng độc hại, tối tăm như thời Trung Cổ lại có đất sống màu mỡ đến vậy? Câu trả lời không chỉ nằm ở cá nhân những kẻ tuyên truyền, mà là hệ quả của cả 1 hệ sinh thái đang bị lỗi hệ thống.

1. Di chứng của nền giáo dục "Cưỡi ngựa xem hoa" và không có tư duy phản biện.

Hệ thống giáo dục của chúng ta, từ lâu đã chú trọng vào việc tạo ra những chiếc máy giải đề và vâng lời chạy bằng cơm hơn là những bộ óc biết tư duy. Môn Lịch sử và Giáo dục công dân, 2 môn học cốt lõi để hình thành nhân cách và tư duy chính trị, thường được dạy theo kiểu "thầy đọc, trò chép, cấm cãi". Lịch sử bị biến thành những con số khô khan và những chiến công 1 chiều, trong khi Triết học, môn học dạy con người cách suy nghĩ logic lại bị dạy 1 cách giáo điều, sáo rỗng.
Điều này tạo ra những thế hệ công dân "khuyết tật" về mặt tư duy phản biện. Họ giống như những đứa trẻ to xác không có sức đề kháng trước virus thông tin. Họ không có công cụ logic để phân tích đúng sai, không biết cách kiểm chứng thông tin, không hiểu về các lỗi ngụy biện. Khi bước vào biển thông tin hỗn loạn của Internet, họ giống như những kẻ chết đuối vớ được cọc, dễ dàng bám víu vào những luận điệu nghe có vẻ "sướng tai", "hùng hồn" của phe cực đoan vì nó đơn giản, dễ hiểu và quan trọng nhất: Nó vuốt ve cái tôi đang tổn thương của họ.
Thật thú vị khi tôi đã được tiếp cận với tri thức từ những năm 6 tuổi và phát triển cực đại đến tận bây giờ, tôi thì cũng chưa từng bị dắt mũi bởi những thế lực cực đoan này, tôi không biết còn ai có thể tự khai sáng cho mình vào những năm cấp 1 như tôi vì đa phần những người giống tôi phải tự khai sáng cho mình vào những năm cuối cấp 3 hoặc là đại học.

2. Sự "Nuôi ong tay áo" của cơ chế quản lý

Không thể phủ nhận 1 thực tế tế nhị: Đôi khi chủ nghĩa dân tộc được xem là 1 liều thuốc giảm đau hữu hiệu để duy trì sự ổn định ngắn hạn. Khi người dân bận rộn với việc căm ghét một kẻ thù vô hình (phương Tây, thế lực thù địch, "bọn ba que"), họ sẽ ít soi xét vào những khối u nội tại của đất nước (tham nhũng, bất công xã hội, ô nhiễm môi trường, quy hoạch nát bét,kinh tế tăng trưởng ảo).Chính vì lẽ đó, các cơ quan quản lý văn hóa dường như đang có sự "thả lỏng chiến lược" cho các kênh như Thăng Long TV hay Dòng Máu Việt lộng hành, miễn là chúng vẫn hô hào khẩu hiệu trung thành. Nhưng đây là một con dao 2 lưỡi cực kỳ sắc bén. Nuôi dưỡng chủ nghĩa cực đoan cũng giống như nuôi con hổ trong nhà để giữ cửa; hôm nay nó có thể cắn kẻ trộm, nhưng ngày mai, khi cơn đói hoặc cơn điên ập đến, nó sẽ quay lại xé xác chính người chủ. Lịch sử chưa bao giờ sai: Những con quái vật được nuôi dưỡng bởi sự thù hận sẽ không bao giờ biết đến lòng trung thành.

3. Phức cảm tự ti nhược tiểu (Inferiority Complex)

Dưới góc độ tâm lý học xã hội của Alfred Adler, sự hung hăng, kiêu ngạo thường là tấm bình phong che đậy cho sự tự ti sâu sắc. 1 dân tộc thực sự hùng mạnh, văn minh và tự tin không cần phải gào lên hàng ngày rằng "tôi rất mạnh", "tôi rất giỏi". Giống như Sư tử không bao giờ cần phải gầm gừ để chứng minh mình là chúa sơn lâm trước mặt những con chuột.
Sự cuồng tín, hay cái gọi là "ngạo nghễ" hiện nay, phản ánh nỗi sợ hãi tiềm thức về sự tụt hậu của quốc gia so với thế giới. Họ sợ phải đối diện với thực tế rằng chúng ta vẫn đang là nước nghèo, năng suất lao động thấp, và văn hóa ứng xử còn nhiều lỗ hổng. Thay vì nỗ lực để thay đổi thực tại, họ chọn cách chối bỏ nó bằng cách chui vào cái kén của quá khứ hào hùng hoặc một tương lai ảo tưởng nơi Việt Nam là bá chủ hoàn cầu. Đó là phản ứng của kẻ yếu hèn mượn rượu để say, để quên đi cái nghèo hèn hiện tại.

IV. GIẢI PHẪU TRIẾT HỌC VỀ CHỦ NGHĨA DÂN TỘC CỰC ĐOAN: GỌI TÊN CON QUỶ

Chúng ta cần gọi tên chính xác những con quỷ này bằng ngôn ngữ của triết học chính trị để thấy rõ sự gớm ghiếc của nó.

1. Bóng ma của Chủ nghĩa Phát-xít mới (Neo-Fascism)

Những gì đang diễn ra mang đầy đủ đặc điểm của Chủ nghĩa Sô-vanh (Chauvinism): niềm tin phi lý vào sự ưu việt của nhóm mình và sự khinh miệt đối với nhóm khác. Nguy hiểm hơn, nó đang tiệm cận 1 cách đáng sợ với các đặc điểm của Chủ nghĩa Tiền Phát-xít (Ur-Fascism) mà triết gia Umberto Eco từng cảnh báo: Sự sùng bái truyền thống 1 cách mù quáng, sự từ chối tính hiện đại, nỗi ám ảnh về các âm mưu quốc tế, và sự coi thường kẻ yếu.
Hơn cả Sô-vanh, nó kích thích sự hiếu chiến. Trong các group kín, những giấc mơ bệnh hoạn về một "Đế chế Đại Việt" hay sự hồi sinh của "nhà nước Xích Quỷ" làm trung tâm bá quyền toàn cầu đang được bàn tán nghiêm túc. Đây không phải là lòng yêu nước, đây là mầm mống của chủ nghĩa bành trướng phát xít.

2. Vũ khí tối thượng: Ngụy biện "Anh cũng vậy" (Whataboutism)

Đây là tấm khiên của những kẻ đạo đức giả. Khi ai đó chỉ trích vấn đề nhân quyền, môi trường hay kinh tế của Việt Nam, đám đông này lập tức phản bác: "Nhưng Mỹ thì sao? Xả súng đầy đường! Châu Âu cũng đầy rác rưởi, biểu tình , bạo loạn,...
Về mặt triết học đạo đức, đây là sự trốn tránh trách nhiệm đê hèn. Lỗi lầm của người khác không bao giờ là sự biện minh (justification) cho lỗi lầm của chính mình. Tư duy này khiến xã hội dậm chân tại chỗ vì luôn tìm thấy sự an ủi trong thất bại của kẻ khác.

3. Chủ nghĩa tập thể mù quáng (Blind Collectivism) triệt tiêu Cá nhân

Dưới góc độ triết học xã hội, trào lưu này đang tiêu diệt Chủ nghĩa cá nhân (Individualism) lành mạnh. Cá nhân bị ép buộc phải hòa tan, phải đồng phục hóa tư duy với tập thể. Ai tách ra, ai có tiếng nói riêng (critical voice), đều bị coi là tế bào ung thư, là "sâu mọt" cần bị loại bỏ.Điều này cực kỳ nguy hiểm vì nó triệt tiêu sự sáng tạo và khả năng tự sửa lỗi (self-correction) của xã hội. 1 xã hội chỉ toàn những cái đầu gật gù giống nhau là một xã hội chết lâm sàng.

4. Hệ quả kép: Sự cô lập và Suy thoái giống nòi

Chủ nghĩa dân tộc cực đoan không làm cho đất nước mạnh lên, mà đang bào mòn nó từ cốt tủy.
Về đối ngoại: Nó tạo ra hình ảnh 1 quốc gia hung hăng, khó hợp tác, thiếu văn minh, giống như một con nhím xù lông mà không ai muốn lại gần.Về đối nội: Nó tạo ra 1 xã hội chia rẽ, đầy hận thù, nơi tri thức bị rẻ rúng và sự ngu dốt to mồm lên ngôi.Hãy phân biệt rõ: Chủ nghĩa yêu nước chân chính (Patriotism) là yêu đất nước đến mức dám chỉ ra những vết thương để chữa lành nó. Còn Chủ nghĩa dân tộc cực đoan (Ultra-nationalism) là yêu đất nước đến mức sẵn sàng giết chết lương tri để bảo vệ sĩ diện

V. NGUY CƠ HIỆN HỮU TRỰC TIẾP: KHI "CON QUÁI VẬT" PHÁ VỠ LỒNG ẢO ĐỂ BƯỚC RA ĐỜI THỰC

Nếu chúng ta ngây thơ coi những biểu hiện trên mạng xã hội chỉ là "trò trẻ con", "rảnh rỗi sinh nông nổi", thì chúng ta đang phạm phải 1 sai lầm chết người. Lịch sử nhân loại đã chứng minh bằng máu: Lời nói là mầm mống của hành động, và sự thù hận ảo luôn là tiền đề cho những cuộc thảm sát thật.

1. Từ "Bàn phím" đến "Súng đạn": Bóng ma của Đệ Tam Đế Chế và nguy cơ Phát xít hóa

Hãy nhìn lại nước Đức Quốc xã hay Đế quốc Nhật những năm 1930. Trước khi Hitler hay quân phiệt Nhật đẩy cả thế giới vào lò lửa, người Đức và người Nhật cũng từng là những dân tộc văn minh, cần cù. Nhưng chính sự tổn thương lòng tự tôn sau Thế chiến I của Đức, hay mặc cảm "đến sau" của Nhật, cộng hưởng với bộ máy tuyên truyền mị dân về sự thượng đẳng chủng tộc (Aryan, Yamato) đã biến những người nông dân, trí thức hiền lành thành những cỗ máy giết người máu lạnh.
Việt Nam đang đứng trước một "ngã ba đường" nguy hiểm tương tự.
Sự trỗi dậy của chủ nghĩa Mị dân (Populism): Nếu đà cực đoan này tiếp diễn, không loại trừ khả năng trong tương lai sẽ xuất hiện những nhà lãnh đạo chính trị cơ hội, lớn lên từ chính cái nôi của tư tưởng này. Họ sẽ sử dụng sự cuồng nộ của đám đông làm bệ phóng quyền lực.
Ngoại giao "Sói chiến" (Wolf Warrior diplomacy): Khi tư duy "Đại Việt", "thượng đẳng" ngấm vào bộ máy công quyền, các quyết sách ngoại giao khôn khéo ("Ngoại giao cây tre") vốn giúp Việt Nam tồn tại giữa các cường quốc sẽ bị thay thế bằng tư duy ngoại giao côn đồ. Chúng ta sẽ gây hấn với láng giềng, thách thức các cường quốc bằng cái đầu nóng của những kẻ say máu, đẩy đất nước vào nguy cơ chiến tranh thực sự.

2. Sử học hay là cuộc "Đấu tố" của những kẻ hậu sinh vô đạo?

Lịch sử dưới bàn tay của Tifosi, Dòng Máu Việt hay Thăng Long TV, Huy Six không còn là khoa học, mà đã biến thành công cụ "Thanh trừng quá khứ". Dĩ nhiên đây sẽ là những màn xét lại sử điển hình
Lê Duẩn và sự sùng bái quyền lực sắt máuHọ tôn sùng cố Tổng bí thư Lê Duẩn không hẳn vì những cống hiến, mà vì họ khao khát một hình mẫu "bàn tay sắt". Họ dùng hình tượng về việc đàn áp tầng lớp Hoa Kiều hậu 75, hay họ lại yêu thích những chính sách đi vào lòng đất đất của Lê Duẩn?
Nạn nhân hóa Nguyễn Ánh - Lê Văn Duyệt: 1 chiến dịch "bôi nhọ tập thể" (Character Assassination) kinh tởm nhắm vào nhà Nguyễn. Vua Gia Long, người thống nhất giang sơn bị phỉ nhổ là "cõng rắn cắn gà nhà". Tả quân Lê Văn Duyệt công thần khai phá miền Nam, bị phủ nhận sạch trơn. Đây là sự vô ơn của những kẻ ăn quả nhưng lại muốn chặt cây.
Thần thánh hóa Quang Trung và những cuộc "Thánh chiến" ảo: Họ so sánh vua Quang Trung với Napoleon và hồ hởi kết luận Quang Trung vĩ đại hơn vì... chưa thua trận nào (trong khi quy mô và bối cảnh hoàn toàn khác biệt). Hay Quang Trung - Nguyễn Ánh vẫn là những màn xét lại lịch sử đến vĩ đại của các thế lực dân tộc cực đoan. Cuộc tranh luận Bắc - Nam biến thành những màn chửi bới tục tĩu, kích động hận thù vùng miền (Regionalism) sâu sắc, xé nát khối đoàn kết mà cha ông đã dày công xây dựng.

3. Chiêu bài "Chia để trị" và lưỡi dao kề cổ khối Đại đoàn kết

Nguy hiểm bậc nhất là sự tấn công trực diện vào Tôn giáo, đặc biệt là Công giáo. Các thế lực cực đoan rêu rao thuyết âm mưu ấu trĩ: "Công giáo là nguyên nhân khiến Pháp xâm lược", "Người theo đạo là tay sai ngoại bang".
Đây là hành động tự sát về mặt chính trị. Nó đi ngược lại hoàn toàn chủ trương "Đại đoàn kết dân tộc". Nó đẩy hàng triệu đồng bào Công giáo vào thế đối lập, tạo ra sự nghi kỵ, rạn nứt từ bên trong. 1 quốc gia mà người Lương nghi ngờ người Đạo, thì quốc gia đó đã thất bại từ trong trứng nước. Đừng quên, Đoàn kết là sức mạnh, nhưng chia rẽ là cái chết.

4. Sự bịa đặt trắng trợn và nỗi nhục quốc thể

Đám đông cuồng tín này còn "xuất khẩu" sự ngu dốt ra thế giới bằng những tin giả (Fake News) xuyên tạc trắng trợn. Tôi sẽ liệt kê ra 1 số những màn Fake News cực kỳ ngu xuẩn nhưng lại được rất nhiều tin và coi đó như là sự thật.
Nữ hoàng Anh và tin giả đê hèn: Khi bà qua đời, họ bịa đặt rằng bà ủng hộ Pháp tái chiếm Việt Nam để hả hê, nhục mạ 1 người đã khuất. Trong khi sự thật là Hoàng gia Anh luôn giữ thái độ trung lập chính trị và bà Elizabeth II khi đó còn chưa lên ngôi/không có thực quyền.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô và thuyết âm mưu hạt nhân: Đỉnh cao của sự ngu dốt là tin đồn Giáo hoàng kêu gọi Mỹ ném bom hạt nhân xuống Việt Nam. Họ quên mất (hoặc không biết) rằng Giáo hoàng hiện tại sinh năm 1936 và thời điểm chiến tranh Việt Nam ngài còn đang ở Argentina, và Giáo hội Công giáo luôn là tiếng nói phản đối chiến tranh lớn nhất thế giới.
Những hành động này biến hình ảnh người Việt Nam trong mắt quốc tế thành những kẻ: Vô văn hóa, hằn học, hung hăng và dối trá. Nó phá hỏng những nỗ lực xây dựng vị thế quốc gia ("Soft power") suốt hàng chục năm qua.

VI. LỜI KẾT: CẦN 1 CÁI ĐẦU LẠNH ĐỂ TRẢI TIM KHÔNG BỊ NHIỄM ĐỘC

Việt Nam không cần những "Hồng vệ binh online" ngày đêm gào thét về hào quang quá khứ để che đậy sự trống rỗng của hiện tại. Sự trỗi dậy của Thăng Long TV, Tifosi,Huy Six hay Dòng Máu Việt ,... không phải là biểu hiện của tinh thần yêu nước mà là triệu chứng của 1 cơ thể đang sốt cao vì nhiễm trùng tư tưởng.
Yêu nước là 1 hành động của lý trí và trái tim, không phải là sự bùng nổ của cái tôi vĩ cuồng. Đã đến lúc chúng ta cần 1 cuộc "Khai mở dân trí" lần thứ 2. Cần trang bị cho thế hệ trẻ tư duy phản biện, lòng bao dung và cái nhìn đa chiều. Hãy yêu nước bằng cách làm việc chăm chỉ, ứng xử văn minh, bảo vệ môi trường và tôn trọng sự khác biệt.
Đừng để lòng yêu nước bị biến thành con tin của những kẻ buôn bán hận thù. Bởi lẽ, khi tấm màn nhung của "sân khấu mạng" hạ xuống, thứ còn lại không phải là 1 "Đại Việt hùng cường" như trong ảo mộng, mà có thể là một đống tro tàn của sự cô lập và chia rẽ.
Hãy tỉnh thức trước khi cơn mê sảng này trở thành bản án tử hình cho tương lai.
Ờm thật ra tôi cũng còn 1 số câu chuyện muốn chia sẻ thêm nhưng mà bài viết cũng dài rồi, tôi cũng sắp ôn thi cuối kỳ 1 và tuyển sinh nữa. Đây sẽ bài viết cuối của tôi trong năm nay.