CÁC PHẦN TRƯỚC



CÔNG TY MORDERN HOME
JONAH COOKE
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Nơi tôi làm việc, công ty Modern Home, nằm ở một lô đất cách nhà tôi khoảng mười phút chạy xe. Lô đất ấy thuộc một dãy tiệm được xây dựng ngăn cách nhau. Một cửa hàng thanh lý đồ nội thất nằm khoảng trăm bộ về hướng tây, còn ở hướng đông thì có một chuỗi cửa hàng bán đồ ăn nhanh được xếp cạnh nhau bảy tiệm trong một hàng dài, trông hệt như hộp chia thuốc uống theo ngày.
Khi tôi đến nơi, R’overknight đã trễ hơn dự định đến một tiếng, và tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Chắc là không có gì, tôi cố nghĩ, nhưng sự thật là mọi thứ rất bất thường, và tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Tôi bắt đầu nghĩ đến những lỗi lầm mà tôi đã mắc phải, những tiểu tiết mà tôi đã làm rối tung cả lên. Một tên đạo chích luôn cảm thấy mình như những phương trình số học mỏng manh bằng bụi phấn in trên bảng đen, mà ở trong phim vẫn thường sử dụng để ngụ ý người viết ra chúng là một thiên tài- một chuỗi lặp tinh tế và cân bằng ở cả 2 vế. Nếu như có một biến số nào đó đã diễn ra? Lỡ như chỗ kho chứa thứ đó bỗng dưng hôm ấy lại có một buổi trùng tu? Hay lỡ như một tay bảo vệ xin nghỉ bệnh, hoặc là đường đến điểm nóng đã bị chăn lại vì bể đường cống nước? Khốn kiếp, đã có một vụ xả súng ở cách kho chứa vài dặm vài hôm trước. Đã có 3 người chết tại Sở đăng ký giấy phép lái xe, tên thủ phạm cũng đã lìa đời. Có lẽ việc đó đã có ảnh hưởng đến hôm nay. Vấn đề là, sẽ có những lúc có việc xảy ra mà bạn không thể nào đoán trước được. Và khi đang trên đường đến Modern Home, đầu óc của tôi đã vẽ ra nhiều tình huống nhất có thể.
Brooke đang ở trong văn phòng tôi khi tôi đến nơi. Cố ấy đang nghía xuống sàn trưng bày thông qua bức tường kính ở phía sau với một vẻ đầy cảnh giác. Cứ như thể cô không muốn bị nhìn thấy bởi một ai đó cô đang chăm chút quan sát, cô cứ ngoái cổ lại, chân thì nhón lên.
“Chuyện gì mà gấp vậy?” Tôi hỏi.
Cô ấy giật nảy mình.
“Chúa ơi, anh làm tôi hết cả hồn.” Cô ấy nói, tay vịn ngực. Cô ấy vẫy tôi lại. “Lại đây. Nhìn kìa. Brody gọi cho tôi và bảo tôi xem rằng đây có phải một trò đùa không? Anh xem và cho tôi biết có phải như vậy hay không đi.”
Tôi bước lại gần cửa sổ. Có tổng cộng bốn nhân viên môi giới tại Modern Home, và mỗi văn phòng của chúng tôi đều có một bức tường kính để có thể nhìn xuống sàn nhà bên dưới, một nhà chứa cực lớn được xây dựng trông như một con phố nhỏ, với năm căn nhà mẫu nằm liền kề nhau. Căn đầu tiên có hình dáng khá tân thời, ốp kính hoàn toàn, khuôn thép uốn cong và ván gỗ phủ laminate. Căn thứ hai là một căn nhà xây dựng theo thời thuộc địa sơn màu xám và trắng. Căn thứ ba là một căn nhà ở trang trại kiểu mẫu, và căn thứ tư là điển hình của việc đặc chế theo nhu cầu- một căn nhà mái chóp gắn thêm nhiều tiện ích như mái hiên, phòng giải trí, v.v… Chuyên môn của chúng tôi chính là việc tùy biến yêu cầu, chúng tôi sẽ làm tất cả mọi điều mà khách hàng muốn cho căn nhà của họ. Nhà tiền chế theo mô-đun không phải chỉ chú trọng cái tổng thể, mà phải chú trọng vào từng thành phần, từng phòng một.
Mỗi căn nhà đều có một thảm cỏ giả ở trước nhà, được ngăn lại bởi một lề đường đi quanh cả khu nhà giả. Đằng sau dãy nhà là một tấm màn che được chiếu đèn như một bầu trời trong xanh vào một ngày hè. Có một thời kỳ, cậu học trò cũ của cha tôi đã muốn dựng thêm vài hình nhân ở những con đường và cả ở trong nhà, nhưng cả các nhân viên lẫn khách hàng đều tán thành rằng điều đó làm cho cả khu vực trông rất ớn lạnh, gợi nhớ đến những khu dân cư giả được xây lên để thử nghiệm vũ khí hạt nhân vào các năm 1950. Phía sau tấm màn che là một cái nhà kho chất đồ đúng nghĩa. Không khác gì sàn diễn và hậu đài của một sân khấu.
Tôi nhìn khắp nơi nhưng chẳng thấy có gì đặc biệt.
Brooke thở dài một tiếng rồi nắm tay kéo mạnh tôi vào gần cô. Cô hếch cằm về một hướng, lộ rõ vẻ là những chuyện này làm cho cô có vẻ ngại ngùng. “Ở đó kìa. Ngay căn đặc chế ấy!”
Trong một ngày khác, tôi sẽ cảm thấy vô cùng tò mò về một người như Errant, nhưng hôm nay, đầu óc tôi chỉ đặt vào bộ lễ phục đó. Đã một tiếng rưỡi trôi qua rồi mà tôi vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ R’overknight, lúc này tôi đã quả quyết phải có cái gì đó không hay, rất không hay xảy ra rồi. Dù tôi biết là chẳng có lí do gì phải sợ cả, nhưng tôi vẫn không thể đè nén nỗi sợ của bản thân. Tôi đã từng sắp đặt những vụ diễn ra không hề suôn sẻ rồi, dĩ nhiên, nhưng việc đó đã lâu lắm rồi, và tôi sẽ không hề làm vậy với R’overknight, càng không thể khi vật bị đánh cắp này lại thuộc về sự quan tâm đại chúng. Một âm mưu trộm cắp một vật có ý nghĩa với lịch sử nhạc đồng quê mền tây bất thành sẽ là tin giải trí cực nóng, điều đó có nghĩa là sự lộ diện, có nghĩa là áp lực nặng nề, và còn hơn thế.
Tôi bước lên bậc thềm căn nhà đặc chế, và thấy ông Errant vẫn đang đứng ở khu vực mái hiên.
Thoạt đầu ông ta không hề nhìn thấy tôi. Ông ta đứng quay lưng lại, tay nắm chặt hàng rào lan can và ông ta đứng ngắm nhìn phòng trưng bày hệt như ông ta đang ngắm nhìn khu phố mình đang sinh sống khi nó đang ở trong thời khắc tĩnh lặng êm ả nhất. Tôi cảm thấy như sẽ ngắt mạch cảm xúc của ông nếu mình lên tiếng.
Ông ta đứng quay lưng lại, tay nắm chặt hàng rào lan can và ông ta đứng ngắm nhìn phòng trưng bày hệt như ông ta đang ngắm nhìn khu phố mình đang sinh sống khi nó đang ở trong thời khắc tĩnh lặng êm ả nhất.
Cuối cùng tôi cũng nói. “Chào buổi sáng.”
Ông ta quay sang, đối mặt với tôi.
“Ah, anh đây rồi.” Ông ta vừa nói vừa cười.
Ông ta cao và gầy, có một cặp mắt màu xanh lơ, và điều làm tôi nhớ nhất chính là giọng nói của ông. Ông ta có một giọng trầm, êm ái, như ta thường nghe thấy trên radio- một sự pha trộn giữa sự hòa nhã và nhân từ như cha già có thể làm bạn cảm thấy dễ chịu để trò chuyện. Tôi cũng chợt nhận ra ông ta ưa nhìn thế nào ở độ tuổi của ông ấy, thấy rõ được những đường nét mặt góc cạnh của dân Nord oai hùng bên dưới làn da đã tàn phai theo năm tháng. Dĩ nhiên ông ta khá lớn tuổi, nhưng ta có thể thấy rõ gương mặt của ông như đã bị bào mòn đi bởi những sóng gió cuộc đời như bao người đã sống và chống chọi với những tháng ngày chông gai.
Tôi tự giới thiệu bản thân, và chúng tôi bắt tay nhau. Ông ta có một cái nắm tay rất chặt, và bỗng dưng tôi có cảm giác mình đang ở sân nhà của ông, cả nơi này như thuộc về ông vậy.
Tôi hỏi tôi có thể giúp gì.
“Trước hết hãy nói tôi nghe thứ tuyệt vời này được làm bằng gì.” Ông vừa nói vừa cho các ngón tay chạy khắp lan can ban công. Xem ra ông ta cảm thấy thoải mái lắm.
Tôi nói đó là gỗ laminate được tinh chế bọc trên một lớp nhựa melamine. Nó được chúng tôi sử dụng trong việc ốp giàn tường khá nhiều. Và lúc này tôi mới giở chiêu của mình, đó là bảo khách hàng rằng những nhân viên chúng tôi sẽ giúp cho khác hàng có nhiều sự lựa chọn tuyệt nhất cho căn nhà của họ nhưng vẫn vừa túi tiền.
Suốt lúc ấy, ông ta cứ luôn nhoẻn miệng cười rất lịch thiệp, nhẹ nhàng và gật đầu. Ông ta hỏi những câu rất chính đáng về quá trình làm ra những sợi poly tổng hợp, hay chúng tôi làm cách nào có thể nhìn một khu đất mà biết được khả năng thi công. Xem ra ông ta rất quan tâm những việc này mà tôi thì cũng chẳng hiểu nổi tại sao, và thậm chí việc này làm cho mọi thứ trở nên khá khó chịu, thậm chí bực mình; nhìn như chúng tôi đang thủ những vai diễn… Đúng hơn là tôi đang đóng một vai gì đó trước mặt một người đang thẩm tra khả năng của tôi. Tôi cứ mong ông ta quay lưng đi một lúc để tôi có thể kiểm tra điện thoại lần nữa nhưng ông ta cứ nói đối đáp liên hồi.
Đã có một lúc, khi tôi đang tả cho ông nghe về việc lót sàn, ông ta nhảy lên và dẫm xuống để kiểm tra những miếng ván, mà tôi khi ấy mới nhận ra chiếc áo thun ông đang mặc co giãn mượt mà như thế nào, sự mềm mại như nước và óng ánh như kim loại của loại vải ấy- và rồi tôi nhận ra chiếc áo này được đặt làm dành riêng cho ông. Ông ta giàu đến thế, theo cái kiểu mà tôi vẫn thường hay gọi là giàu ở trong máu giàu ra. Kiểu sự giàu có không phải chỉ nằm ở cái đồng hồ đeo tay hay đôi giày hàng hiệu, mà là cái giàu đã thấm ở trong tế bào của họ rồi.
Đấy, “Đặc chế theo nhu cầu” là vậy đấy, tôi thầm nghĩ. Và rồi bỗng dưng tôi cảm thấy bực mình bởi tình huống hiện tại, của việc căn nhà đặc chế của chúng tôi thật sự nó rẻ rúng thế nào, về sự khác nhau trong tiềm thức về việc “đặc chế theo nhu cầu” giữa ông ta và chúng tôi. Bực hơn nữa là, tôi không biết lão già giàu có này đang muốn chơi trò gì với tôi.
Tôi cố kết thúc màn thuyết trình của mình rồi sau đó hỏi ông ta có hứng thú lên văn phòng của tôi để bàn bạc thêm không, hay là còn hứng thú mà lên không thì đúng hơn.
“Dĩ nhiên, tôi rất vui lòng lên đấy.” Ông ta nói. “Còn nhiều thứ để bàn lắm.” Mắt ông ta như đang lấp lánh.
“Hay quá,” tôi nói, cố giấu sự chán nản. “Ngay trên đó thôi.” Tôi chỉ cầu thang cho ông ta.
“Tuyệt lắm.” Ông trả lời, nhưng vẫn đứng bất động.
“Nếu ông vui lòng đi theo tôi…” Tôi nói.
“Uh-huh” ông ta đáp lại, nhưng vẫn không nhích một bước nào, vẫn đứng yên đấy. Tôi bắt đầu không biết lão này có vấn đề gì không. Mắt ông ta nhìn đau đáu vào tôi.
Tôi thử mời gọi lần nữa, “Thưa ông, nếu ông…”
“Anh có biết tôi là ai không vậy?” ông ta nói. Dù nụ cười vẫn trực trên môi, nhưng giọng nói của ông ta có một chút gì đó rất nội lực, làm cho tôi phải điếng người một lúc.
Tôi bảo rằng tôi biết, thật sự là vậy.
“Tốt”, ông nói tiếp, không hề rời mắt khỏi tôi. “Tôi có một đơn hàng lớn cho anh đây.”
Từ trên cao, Brooke đang nhìn lén chúng tôi, chẳng còn chút ngại ngùng gì nữa.
“Tuyệt diệu” tôi đáp. “Ông đang nghĩ lớn đến độ nào?”
“Khá là… quan trọng.” Ông nói, cuối cùng cũng quay lưng, tiến về căn phòng.
Khi ông ta quay mình, tôi nhanh tay kiểm tra điện thoại chờ tin từ R’overknight. Không có gì. Ruột gan tôi sôi cả lên. Trễ 2 tiếng rồi.
“Tôi đang thực hiện một dự án với vài tay” Errant nói, “Một phòng khám hay một nơi trú ẩn. Nhưng mà nó không gần đây đâu. Xa, rất rất xa là đằng khác.”
“Việc đó thì, tôi e là công ty chúng tôi chỉ làm ở khu vực địa phương thôi.” Tôi nói, chỉ ra những khu vực xa nhất mà chúng tôi bao quát.
“Àh, hiểu rồi.” Ông ta nói, quay lưng lại với tôi, tỏ vẻ nghiêm trọng. “Tôi có thứ này có thể giúp anh đổi ý đấy.”
Tôi đã định nói ông ta tôi chỉ là cấp quản lý, nhưng ông ta vẫn cứ tiếp tục lôi ra từ dưới bộ bàn ghế ngoài mái hiên một cái va-li. Ông đặt nó lên một cái ghế giữa chúng tôi. Va-li của ông chỉ là một cái túi có bánh xe kéo bình thường, không gì khác thường.
Khi ông ta loay hoay mở nó ra, tôi lại xem điện thoại.
Không có gì.
Vụ nổ súng, tôi thầm nghĩ. Chắc phải là do nó. Do sự xuất hiện đông đảo của cảnh sát. Và rồi một nỗi lo dễ sợ ập đến. Tâm trí tôi tự chửi mắng và chỉ trích bản thân về những trục trặc trong vụ này. Về những điều xấu xa mà tôi đã làm kể từ cái ngày ăn cắp cái máy ghi âm Quad ấy. Từ ngày xuất hiện quả bóng… Tất cả mọi thứ sai trái trong đời tôi.
“Tôi đã cố sắp xếp để để việc này sớm hơn.” Errant nói khi đang mở dây kéo túi. “Tôi đã hỏi anh biết tôi là ai không mà.”
“Vâng” Tôi nói. Tôi cũng đang cố sắp xếp để tiếp cận vụ bộ suit kia đây. Đa số những liên hệ của bọn đạo chích chúng tôi đều thông qua những đường dây dễ xóa dấu vết.  Tôi đã cố làm mọi cách để bảo vệ những người mà tôi trả công, và làm thế nào để liên hệ với những người trả thông qua những proxy. Một âm thanh nào đó làm đứt mạch suy nghĩ của tôi, thì ra tôi đang nghiến răng.
“Và sao?” Errant lên tiếng. Rõ ràng ông ta đã nói gì đó mà tôi đã bỏ sót.
“Xin lỗi, sao cơ?”
Errant cười khá hiền từ. “Tôi nói là… thứ lỗi cho tôi hỏi lại lần nữa, Jonah, anh có biết tôi là ai không?”
“Tôi trả lời ông rồi mà.” Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. R’overknight có để đang đợi ở nơi nào đó để chờ miếng thịt của mình. Nghĩ rằng tôi đã lừa gạt ông ta, hoặc là đã phá hỏng cả chuyện này…
Errant mở túi ra và lại nói. “Thứ lỗi tôi đã hỏi đến lần thứ ba, nhưng…”
Và bỗng nhiên, tôi đã nhận ra. Câu nói đó: Thứ lỗi tôi đã hỏi.
Cái túi chưa kịp mở ra nhưng tôi đã biết thứ gì nằm trong đó rồi, và rồi nó đây…