Tôi vừa thức giấc, việc đầu tiên mình làm là mở ngay lap và bắt đầu đánh những dòng chữ này. Tôi sợ chỉ một tí nữa thôi, tôi sẽ quên đi giấc mơ này. Một giấc mơ ngắn ngủi nhưng động lại cho mình thật nhiều cảm xúc.
Không còn nhớ giấc mơ bắt đầu từ đâu, mình chỉ còn nhớ mình đi cùng một người bạn, và chúng mình đang bị rượt đuổi ở bệnh viện. Rồi bỗng nhiên lúc chạy xuống tầng chệch chổ thang máy, tôi thấy chân mình như bị chật rút. Tôi chững lại, nhìn xung quanh thấy một cô gái y tá, nên xin được đứng dựa nhờ...Ôi tôi bắt đầu quên mất những chuyện tiếp theo rồi. Có thể chúng tôi đã nói chuyện, có thể tôi đã nói tôi bị chật chân nhờ cô ấy giúp đỡ. Có thể tôi đã nghĩ sẵn nhờ cô ấy mà tôi có thể trốn được cuộc rượt đuổi (kiểu giả bộ làm bệnh nhân ấy). Rồi sau khoảng 100 m bước đi tôi thấy chân mình có thể cử động trở lại. Rồi tôi nhớ mình đã chọc hay đùa giỡn hay nói chuyện với cô gái đó nhiều gì đó. Tôi nhớ mình đã nhấc bỗng cô ấy lên, và dường như chúng tôi đã thích nhau. Tôi nhớ là vậy, nhưng những chuyện đó tôi không còn nhớ rõ nữa.
sea of clouds
Sau đó tôi thấy bạn mình, tới chào bạn. Cô gái ấy kéo tay tôi đi theo xếp hàng chuẩn bị lên thang máy, có lẽ dẫn tôi đi đâu đó, hoặc đi khám lại chẳng hạn. Tôi không nhớ nữa tôi chỉ nhớ lúc đang đứng chờ sau lưng cô ấy. Tôi bỗng sực nhớ ra mình đã có người yêu rồi, tại sao mình lại làm như vậy nhỉ. Tại sao? Tại sao mình lại có thể bông đùa với một người con gái khác quá trớn như vậy. Vậy đó bỗng nhiên mình thấy tội lỗi, và nỗi sợ mọi chuyện đi quá xa làm mình sợ hãi. Mình bỗng nhiên chạy trốn khỏi bệnh viện ấy. Núp ở một góc của dãy nhà, mình nhìn vào phía trước tòa nhà của bệnh viện. Cảm thấy ngày hôm nay mình đã sát sinh, nói dối và còn ngoại tình (có tình cảm với người khác dù mình đã có bạn gái). Mình thấy lòng tội lỗi vô cùng. Mình là một phật tử, nên ngay cả trong giấc mơ mình vẫn cảm thấy tội lỗi và xám hối với bản thân. Mình đứng đó để chờ người bạn của mình. Không hiểu đoạn tiếp theo lắm. Nhưng mà có lẽ người bạn mình và bạn gái nó có xích mích nên mình đi mua bó bông, để chờ nó ra thì đưa nó tặng dỗ bồ. Có lẽ vậy hoặc một nguyên nhân nào khác, mình cũng không nhớ...
green ceramic mug on wooden desk
Bỗng đâu từ trong bệnh viên đâu đó khoảng 7-8 người đi ra và đứng bao quanh mình. Mình khá là hốt hoảng và lo lắng, tiếp theo là một bác gái đã lớn tuổi bước tới chổ mình. Lúc tới gần mình bác đưa tay lên như chuẩn bị cho mình một bạt tai. Mình nghĩ chắc mẹ của bạn gái đó. Nói chung mơ mà nó phi lý vậy đó. Cơ mà bỗng nhiên người con gái ấy xuất hiện, trên tay là một bó hoa lớn. Mọi người tản ra, và cô ấy nói với tôi nhiều thứ, nhưng lúc đó tâm trí tôi không nghe thấy điều gì cả. Hoặc có thể là mơ nên chả bao giờ hiểu được lời nói cả. Tôi chỉ có thể cảm nhận được. Mình đang cầm trên tay bó hoa, và có thể nhìn ở một góc độ, mình đang chờ cô gái đó để tặng hoa vậy. Không ngờ lại bị bất ngờ ngược lại. =)) Nên việc mình chạy trốn được hợp thức hóa là việc đi tạo sự bất ngờ. Ôi mơ mà cũng hợp lý vl ra ấy. 
Khoảng khắc đó mình thấy cô ấy gần hơn, trông khá giống người yêu hiện tại của mình (ở người đời thực). Hoàn cảnh thật khó xử làm sao, tôi vừa cảm thấy thương và cảm động trước cô gái ấy vừa là cảm giác tội lỗi. Một cảm xúc thật khó tả mà cũng thật chân thật. Rồi tôi tỉnh giấc, tự nhận thấy đây là mơ, nhưng sao lại thật vậy, vài giây tôi lặng người cảm nhận.
Tỉnh dậy tôi bỗng sợ một giấc mơ đặc biệt như thế này sẽ mất đi, mình sợ mình sẽ quên nó.
Cơ mà mơ dị có mình có đang ngoại tình trong tư tưởng không nhỉ? Giấc mơ phản ánh suy nghĩ vô thức của bản thân, hoặc có ý nghĩa gì khác mà mình không hiểu rõ.
Bây giờ sau 20 phút viết, tâm trí mình cũng đã quên đi những chi tiết của giấc mơ rồi....Không còn nhờ gì cả...Ngoài cảm nhận về một giấc mơ với thật nhiều cảm xúc khó tả.
À nếu em (bạn gái mình) có đọc được =((( Cho anh xin lỗi nha. Mơ thôi nha, anh không cố ý đâu ạ =(( Ui ui sợ quá không quýnh đòn mà.
#16.08.2020