Sau khoảng thời gian có nhiều "drama" thì chúng ta, những người dùng trong cộng đồng Spiderum lại một lần nữa đón một mùa Tết Trung thu với nhiều tình yêu thương.
Trung thu thường đã được báo trước cả tháng qua những quầy bánh nướng bánh dẻo của các con phố của các thương hiệu bánh kẹo có tiếng, ở Hà Nội thì có phố Hàng Mã bán đủ các loại đèn lồng, đèn ông sao, đầu lân, mặt nạ đồ chơi.
Với người thích làm bếp như @VVEsper, đây là cơ hội để để làm những chiếc bánh handmade. Nếu Trung thu là ngày 15/8 âm lịch, thì Cakebiz của bánh Trung thu đã phải bắt đầu cách đấy 3 tháng. Các mẹ, các chị luôn coi đây là một trong những cơ hội kiếm tiền trong năm nên công cuộc chuẩn bị đã phải bắt đầu từ rất sớm. Đối với những thợ bánh có tâm, họ sẽ tự đun nước đường rồi ủ, sẽ tự muối trứng,... nói tóm lại đã là bánh Trung thu handmade thì sẽ được made by hand 100% đi kèm với đó là những vết sẹo bỏng do nướng bánh.
Nếu như Trung thu ở Việt Nam là tết thiếu nhi, trẻ em nô nức háo hức diện quần áo đẹp, đèn lồng để đi xem múa lân, trông trăng phá cỗ thì trung thu ở Trung Quốc mang một ý nghĩa lớn hơn: Tết đoàn viên. Với một người xa nhà và sống như tác giả @Cherish_Vu, khi người người nhà nhà cùng nhau đoàn tụ, thì chắc hẳn tết Trung thu là dịp để nhớ lại những kỉ niệm tuổi thơ như cắm trại, rước đèn, phá cỗ. Những tiết mục ấy không phải đến đêm Rằm mới bắt đầu chuẩn bị, mà ngay từ giữa tháng 7, bọn trẻ con đã phải tập tành văn nghệ, nghi thức…
Trung thu của người xa xứ, nghỉ những 10 ngày (cùng đợt với quốc khánh Trung Quốc), chắc là sẽ nhớ nhà, nhớ ánh trăng Việt Nam lắm, lại giống Lý Bạch xưa, nhìn về xa xăm mà thổn thức:
Còn với admin @please, Trung thu tuổi thơ là kỷ niệm rước đèn đi khắp xóm, mà gọi là đèn cho oai chứ hồi đó "đèn" về cơ bản chỉ là cái hộp bột giặt nhựa cắm thêm cây nến ở giữa, buộc dây treo tòong teng vào cái que nhỏ nhỏ. Lớn hơn đợt đó độ vài tuổi thì thường đc chú cho đi Hàng Mã, nhưng budget mua quà thường chỉ có 10-20k thôi nên phải đắn đo ghê lắm mới chọn đc đồ.
Mùa Trung thu năm nay, Spiderum muốn cùng các bạn vừa ôn lại ngày Tết thiếu nhi của tuổi thơ, vừa bàn luận về không khí Trung thu bây giờ có gì khác so với trước.
Với bạn thì kỉ niệm Trung thu tuổi thơ nào là đáng nhớ nhất? Hãy cùng bình luận và chia sẻ với mọi người trong chuyên mục 9totalk tuần này nhé.
Hồi bé tôi hay vòi mẹ mua súng phun nước cao áp cái loại nén hơi rồi đến tối Trung thu chờ lúc chúng nó rước đèn thì cầm súng bắn tắt đèn lồng với đèn ông sao của đám rước.
Bọn nó tức quá chạy về mách mẹ chúng nó, mẹ chúng nó sang mách mẹ tôi, mẹ tôi tức quá đập nát khẩu súng nước mất chơi.
Lại một trung thu xa nhà nữa. Nhớ quay quắt Tết Trung Thu của thiếu nhi, nhớ vị quê nhà. Năm nay mình vẫn tợt mặt chụp choẹt, quay sản phẩm chạy deadline trước khi nghỉ lễ từ 13/9. Nghỉ xong cũng lại đau đầu không biết đi đâu vì mấy ngày nghỉ bên này auto tắc đường, chỗ vui chơi nào cũng chật cứng người. Trung thu của người lớn, lại còn xa nhà thật chán lắm thay...
Trung thu trong mình có 2 điều nhớ nhớ thương thương gắn liền với sự nghèo khó và tình yêu thương:
Một là xếp hàng đi nhận bánh (Bánh đa và bánh nướng) do thôn phát. Chả biết ngân sách có phải cũng từ túi bố mẹ mình hay không nhưng cứ mỗi mùa trung thu đến, mình lại háo hức chờ mong tiếng loa thông báo con em của những gia đình trong thôn ra nhà văn hóa để nhận bánh. Chứ ở nhà thì ba mẹ cũng chẳng mua gì đâu (tiền mua thức ăn hàng ngày còn chả có lấy đâu ra tiền mua những món quà bánh cho ngày trung thu) =))). Vì mỗi dịp trung thu quen chân ra nhà văn hóa thôn nhận bánh rồi nên đến năm lớp 10 không được nhận bánh nữa thấy hụt hẫng cực kì, thấy bọn trẻ con hàng xóm được thông báo đi nhận bánh, rồi mang bánh về mà mình ghen tỵ và buồn phát khóc =)))).
Hai nữa là chiếc đèn ông sao 5 cánh 2 màu không bao giờ được sử dụng. Đó là năm lớp 6, khi không khí trung thu mới chỉ chớm len lỏi vào những quảng cáo trên tivi, bố mình đã đi chợ và mua cho mình một chiếc đèn ông sao năm cánh sặc sỡ. Lúc đó chưa phải trung thu nên bố mình mua về và treo lên, nó vẫn cứ mãi ở đó, khi trung thu đến rồi đi vì mình và bố đều đồng ý rằng: nếu để đó thì chiếc đèn sẽ còn, nếu mang xuống thì chiếc đèn sẽ mất - và nó đã ở tại vị trí đó - rực rỡ trên cái xà nhà thấp ngay phía trên bàn tiếp khách, trong căn nhà cấp 4 lụp xụp và ẩm thấp - cho đến khi nó đã phai tất cả các màu sắc và rách nát đến độ khó có thể coi là một món đồ trưng bày. Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng mình được mua đèn ông sao vào dịp trung thu (những năm sau thì không thích nữa =))).
Chẳng biết có phải do kỷ niệm đó - hay là do mình hoài niệm mà những trung thu sau này, khi cuộc sống đã đủ đầy hơn, khi sống ở thành phố, khi mỗi độ trung thu về mình dù bị hoa mắt với đủ thứ đèn lồng, đèn hình cá, hình gà hình chim, thì chỉ khi nhìn thấy đèn ông sao mình mới thực sự thấy trung thu - và có một niềm yêu gì đó rất sâu sắc với chiếc đèn ông sao 5 cánh 2 màu đơn giản - mà rực rỡ những ánh kỷ niệm =))).
Nhớ nhất thì chắc là bom mắm tôm và súng phun nước. Hồi đấy bọn trẻ con trong khu tập thể cứ đến trung thu là lôi bom mắm tôm với súng phun nước ra bắn với ném nhau, ăn quật bao lần vẫn không chừa
Ngoài ra thì còn có cái khoản xe chiếu phim hay chiếu hoạt hình của Nga hồi đầu những năm 90, sau này thì tổ dân phố cũng hay tổ chức sinh hoạt cho trẻ em, đủ các loại bánh kẹo văn nghệ văn gừng nhiều thể loại. Được cái đến giờ vẫn làm, mỗi tội đến lúc chúng nó kéo nhau rước đèn múa lân inh ỏi tầm 8 giờ tối thì cũng hơi nhăn mặt, nhưng vẫn cười trừ cho qua được. Còn hơn là chúng nó chơi súng phun nước với ném bom mắm tôm.
Người chú hồi bé hay đưa mình đi Hàng Mã mua đồ chơi Trung Thu mới mất cách đây khoảng 1 tháng. Mình nghĩ nếu chú còn sống thì đứa nhỏ nhà chú (7 tuổi) chắc cũng sẽ được đi lên Hàng Mã như mình hồi xưa nhưng với budget cao hơn (vì cuộc sống gia đình chú cũng bắt đầu khấm khá hơn sau một vài năm làm ăn). Có lẽ Trung Thu này sẽ sang nhà chú chơi để thăm cô và hai đứa nhỏ.