(Khuyến nghị: hãy nghe The Dance của Janie Becker trong lúc đọc để cảm nhận trọn vẹn hơn)
Nếu ngày mai là ngày bạn lọt lòng, bạn sẽ đón bình minh và hoàng hôn đầu tiên trong đời. Bạn sẽ thấy mặt mình nhăn như khỉ, quấy rầy liên tục nhưng được cưng chiều hết mực. Có lẽ đó là khoảng thời gian “nổi tiếng” nhất trong cuộc đời bạn: ai cũng tò mò, ai nhìn cũng không cưỡng lại được việc thơm má bạn vài lần. Mở mắt để tận hưởng đi chứ nhỉ? Tôi muốn biết bạn nghĩ thế nào về ngày hôm đó, về những suy nghĩ – ước mơ… nhưng có vẻ lúc ấy bạn còn chưa biết nói, thậm chí còn chưa có ý thức. Dù sao khoảnh khắc ấy cũng qua rồi…
Nếu ngày mai là ngày đầu tiên bạn đến trường, bạn sẽ gặp những người bạn mới trong trang phục tươm tất, gặp những người chạc tuổi bố mẹ và vô cùng thân thiện. Lần đầu tiên bạn thấy một ngôi nhà lớn hơn nơi mình đang sống. Bạn có thể khóc nhớ bố mẹ dù chỉ xa vòng tay họ vài phút; cũng có thể tràn đầy háo hức khám phá — như một chuyến phiêu lưu nho nhỏ của riêng mình. Nhưng chẳng sao cả, trước lạ sau quen ấy mà…
Nếu ngày mai là ngày đầu tiên bạn đi xin việc. Quần áo chỉnh tề chuẩn công sở, túi hồ sơ dày cộp, bạn nhẩm lại những nội dung tâm đắc đã chuẩn bị suốt mấy ngày. Mọi thứ dường như sẵn sàng — mà sao vẫn run? Bạn sợ người ta hỏi khó? Hay nghĩ các ứng viên khác xuất sắc hơn? Liệu mình có thiếu gì không nhỉ? Bạn nhớ như in trải nghiệm, thấy xấu hổ suốt mấy ngày liền. Bạn sẽ thấy mình nực cười — và có một chút đáng thương.
Nếu ngày mai là ngày bạn kết hôn, tay trong tay cùng người bạn đời hằng chờ đợi. Bạn ghé xem trước nhà hàng tiệc cưới hai bên đã đặt: bàn ghế còn lộn xộn, chữ dán chưa xong, sàn nhà loang lổ vết ố. Có lẽ bạn đã tưởng tượng khung cảnh trọng đại với hàng chục người tham dự, khoảnh khắc trao nhẫn cho nhau — cũng chính là thứ bạn khư khư cầm suốt cả hôm nay. Biết là nó quan trọng, nhưng đừng giữ chặt như keo vậy chứ.
Nếu ngày mai là ngày bạn không còn trên đời… sẽ không còn bình minh hay hoàng hôn nữa. Bạn có đau không? Bạn có tiếc nuối điều gì không? Tôi rất muốn biết. Trông bạn đẹp và thanh thản lạ thường: cảm nhận từng nhịp thở, chiếc giường êm lần cuối, âm thanh lũ chim ríu rít ngoài cửa sổ… Một lần nữa, tôi lại không thể nghe câu trả lời.
Nhưng không phải ngày mai nào cũng gắn với những cột mốc lớn lao. Đôi khi, nó chỉ là một bất ngờ nho nhỏ…
Hôm nay là một món quà Tạo hóa ban tặng — thêm một cột mốc nhỏ xinh trên con đường đời. Còn ngày mai thì sao? Một bất ngờ tiếp theo mà ai cũng mong chờ trước khi đặt báo thức đi ngủ.
Có thể đó là một món quà “xịn”: ngày bố mẹ mua cho mình đồ chơi mới — bạn cầm lấy, ngắm nghía mãi không chán, lúc ngủ còn để ngay bên cạnh; hoặc một buổi họp lớp nhiều kỷ niệm, nơi bạn gặp lại lũ bạn đã lâu chưa gặp, ôn lại những khoảnh khắc kinh điển của tuổi học trò…
Hoặc cũng có thể là ngày bạn dẫm phải bã kẹo cao su — rửa rồi mà lớp nhớp ở đế giày vẫn theo bạn từ ngoài đường vào công ty; ngày nhận điểm thấp trong một bài kiểm tra quan trọng, bị cô giáo và gia đình trách mắng, bạn học chê cười; ngày bạn chẳng may gặp tai nạn vì một chiếc xe hơi vô tình đâm phải, được cấp cứu gấp và kết thúc bằng việc nằm liệt giường với một chân băng bó treo lơ lửng…
Giống như tâm lý khi mở túi mù vậy, con người bị hấp dẫn bởi điều chưa biết. Thắng thì bảo: “Tôi biết kiểu gì cũng ra mà”; thua thì lại biện minh: “Thử thêm lần nữa — biết đâu hên.” Càng chơi càng nghiện. Chúng ta có khi không dừng ở ngày mai, mà muốn biết luôn cả tháng sau, năm sau nữa…
Trẻ con hay bị cấm đủ điều, luôn phải theo ý kiến gia đình nên dễ sinh cảm giác mình chưa đủ trưởng thành để được tôn trọng — vì thế muốn bóc thật nhiều món quà, muốn lớn thật nhanh để trở thành “họ”. Người già lại có một ước mong khác. Không phải họ thiếu niềm tin vào ngày mai, mà là họ muốn trải nghiệm thực sự từng món quà: tin rằng không có ngày nào quá tốt hay quá tệ; mỗi trải nghiệm đều đáng quý theo cách riêng; và số món quà cũng có giới hạn của nó.
Bạn sẽ khó mà buồn nếu biết còn hàng triệu món quà khác đang chờ phía trước — và vì thế quên mất món quà “hôm nay” còn đang bóc dở. Và bạn cũng khó mà vui nếu biết món quà trên tay là cuối cùng của đời mình: bạn sẽ muốn mở thật chậm rãi, từ tốn, sẵn sàng tốn thời gian chỉ để vuốt ve lớp giấy bọc, đưa mũi hít hà một chút, lắc nhẹ một chút để tự đoán điều kỳ diệu đang chờ bên trong. Bạn sẽ đón nhận dù nó có là gì đi chăng nữa chứ?
Nếu được hỏi, tôi muốn biết: “Liệu bạn đã biết quý trọng hôm nay đúng cách chưa?”
“Có lẽ bạn sẽ vẫn chưa ngừng mong mỏi… điều gì đang thực sự chờ đợi chúng ta.”
Nguồn ảnh: https://www.pexels.com/photo/clouds-during-sunset-17807337/