7 tỷ trái tim trong một chiếc điện thoại.

 thế giới này đã làm cho tất cả gần nhau hơn. nhưng cũng phần nào làm cho tất cả chúng ta bị lầm tưởng và lạc lõng. chúng ta đã luôn mong chờ thế giới ấy, thế giới mà đa phần những sự thật bị bóp méo, kể cả sự thật về chính chúng ta. chúng ta có thể đã khóc sưng mắt cả đêm hôm qua mà không ai hỏi han gì, vì chúng ta không kể lể, chúng ta lại cầm điện thoại lên rồi viết, và chúng ta nhận ra thực sự chẳng ai quan tâm mình cả. chúng ta kể về một ngày vui của mình, ai cũng tin chúng ta hạnh phúc, nhưng đêm về có những chiếc gối đã ướt hết vỏ bọc.
từ khi nào con người đã vin vào thế giới ấy, có người còn coi nó là lý do để tồn tại. không biết thế giới thực của mỗi người đã tàn khốc đến nhường nào, mọi người trong thế giới đó đã lặng câm ra sao để mà chúng ta bị tê liệt khả năng bộc lộ, chúng ta để những tiếng thét trong lòng dần vặn nhỏ volume lại, chúng ta tránh những cái ôm, những hơi ấm của đồng loại mà chọn lựa những lời nói của những người xa lạ, những người không biết gì về ta, chúng ta đã chết ở thế giới thực nhưng được hồi sinh ở thế giới ảo, ừ thì ai rồi chẳng chết, chỉ là sự hồi sinh này cho thấy ta như chưa từng được sống.
bỏ điện thoại xuống, chúng ta sẽ thấy được mình thờ ơ với cuộc sống đến nhường nào. chúng ta bảo chúng ta không nói được vì ngần ngại, chúng ta không thể nói yêu ba mẹ, cũng không thể nói yêu bạn bè, vậy thì bằng cách nào mới đặt được nụ hôn lên môi người mình yêu. chúng ta nhắn hoài nhắn mãi, những tín hiệu đỏ sáng bừng trên điện thoại. nhưng chúng ta đâu có thấy phía bên ngực trái, đã có một thứ không còn tồn tại.
17
789 lượt xem
17
0
0 bình luận