Điều kỳ lạ nhất mà tôi chợt nhận ra sau khi quay về là chỉ sau vài tháng ở Việt Nam, tôi đã nuôi được bộ nanh của mình bằng chiều dài tôi hay yêu cầu thợ giũa cho tôi. Và cũng kì cục làm sao khi mà tôi chỉ cần đi làm lại nail 1 tháng 1 lần - thay vì 2-3 tuần một lần như trước. Ở Việt Nam, làm móng thật sự chất lượng, nếu bạn biết chỗ làm và có kinh nghiệm chọn chỗ để gắn bó, nó còn rẻ hơn rất nhiều.
Trước ngày đi, tôi đã đắn đo một quãng thời gian, rằng tôi nên để bộ nail đó sang bên kia không, hay nên tẩy sạch đi vì sang đó rồi, tôi không tự làm được. Tính tới tính lui, ma xui quỷ khiến như nào, tôi quyết định đến quán ruột để "chào tạm biệt" - tạm biệt cả quán, cả bộ nail mà tôi đã ngồi oằn lưng vài tiếng cách đó có hai tuần để làm. Bé nhân viên - vốn đã quen mặt tôi, cũng lấy làm tiếc nuối lắm. Và cũng phải tốn mười phút đầu, bé thuyết phục tôi để lại bộ nail đi. Tôi lại lưỡng lự, nhưng rồi, tôi vẫn bảo phá bộ đó đi, trả lại bộ móng thật đã nuôi gần 01 năm của tôi. Một trải nghiệm không vui vẻ gì, và tôi coi đó như một sự hi sinh - hi sinh thú vui của bản thân, một thú vui nhỏ bé nhưng thắp lên niềm vui, sự tích cực cho tôi trong những tháng ngày mệt mỏi vì deadline, vì công việc, và ti tỉ thứ khác. Tôi biết rằng rủi ro sau khi phá móng xong, tôi sẽ không giữ được lâu - những lớp sơn, lớp vẽ lung linh đã làm tôi không thấy lấn cấn mà cắt phăng đi, giờ đây khi nó trống trơn, tôi sẽ lại cắt trụi đi mà thôi.
Và tôi đã đoán đúng, chỉ đâu đó trong 1 tuần ngắn ngủi từ ngày sang đến nơi, mười ngón tay của tôi đã "vườn không nhà trống" đến nỗi tôi hối hận vì đã không tự kiểm soát được mình (việc bấm móng tay). Với quan sát của tôi, đúng là không có một cửa tiệm nail nào cả. Tất cả những từ khoá nảy số được trong đầu tôi để tìm kiếm trên các trang mạng xã hội, trên google maps dường như là vô nghĩa - chí ít là 99% kết quả đều chỉ đưa tôi đến những cửa hàng từa tự như mỹ phẩm Cẩm Tú ở Hà Nội :) tức là họ chỉ bán sơn móng tay, phụ liệu làm móng mà thôi. Nhưng vài quan sát vu vơ của tôi trong thang máy, trên văn phòng vẫn làm tôi nhen nhóm một tia hi vọng le lói, rằng vẫn có dịch vụ này ở đây. Bởi tôi thấy những bộ móng màu nude, màu neon của các nhân viên sở tại, hay bộ móng form hạnh nhân của thu ngân siêu thị gần công ty - không thể nào là sản phẩm tại gia và made in "nhà làm" được. Dù chất lượng trông không có vẻ chỉn chu như ở Việt Nam, nhưng tôi biết chắc rằng, đó là móng úp, là sơn gel và sơn cứng móng ở ngoài tiệm. Vậy là tôi đem lập luận đó nhờ người anh tôi chơi cùng hỏi các "madam", may mắn làm sao, họ gửi cho chúng tôi một số địa chỉ trên PaP mà họ đã làm - những địa chỉ không có vị trí trên google maps, không có tài khoản trên instagram - và cũng không có một review nào cả. Việc cần làm lúc đó của tôi là "bóc túi mù" - bởi họ không nói tiếng Anh, tay nghề và chất lượng có tương đương ở Việt Nam không, có hiểu mong muốn, nhu cầu của tôi không - tất cả đều là ẩn số, và vấn đề lăn tăn nhất là giá thành - liệu họ có "chặt chém" như những cô bán hàng rong trên phố đi bộ mà từng được đưa tin nhan nhản về những vấn đề hét giá với khách nước ngoài không?... vân vân và mây mây... Những ý nghĩ đó lùng bùng trên suốt cả chuyến xe, trôi nổi và hờ hững quẩn quanh trong đầu tôi, đến khi tôi bước vào cửa hàng đầu tiên theo địa chỉ được cho.
Nó không phải là một tiệm nail riêng lẻ, không biển hiệu, không hình ảnh quảng cáo đây là một "nailroom" - nó nằm trong một tiệm cắt tóc. Tôi còn tưởng nhầm địa chỉ cho đến khi chủ tiệm ra dấu hiệu ngồi chờ, tôi mới nhận ra khu vực làm nail - đang có rất nhiều người chờ - cả đàn ông, phụ nữ và có cả trẻ con! - lại một cú shock văn hoá nữa tôi được "unlock" - bởi cũng chưa ai kể cho tôi nghe: ở đây, dịch vụ làm nail không phân biệt giới tính, đàn ông cũng rất quan tâm việc làm sạch và làm đẹp móng là đằng khác - họ không sơn hồng hay neon, không úp móng :) nhưng công đoạn làm sạch, nhặt da và sơn bóng, là điều bắt buộc trong quy trình họ yêu cầu. Chéo chỗ tôi ngồi, là một cậu bé đang được tỉ mẩn nhặt da, trong khi anh chàng bàn bên, đang được sơn bóng. Nhìn qua thì, quy trình cũng không khác gì ở Việt Nam, chỉ có điều đồ nghề và kỹ thuật không cập nhật hiện đại bằng mà thôi. Họ cũng sử dụng máy mài, có những cây cọ dùng để phủi bụi móng và cả những chiếc đèn hong khô sơn móng tay nữa. Điểm tôi không thích có lẽ là tôi phải sử dụng ngôn ngữ ký hiệu qúa nhiều, khua chân múa tay để diễn tả việc tôi muốn mài móng ngắn đi, đầu vát tròn hơn hay là sơn một lớp nữa dày hơn... trong khi cái lưng tôi biểu tình vì đã ngồi oằn lưng hơn hai tiếng đồng hồ miên man mà đôi lúc tôi tưởng tôi có thể đặt lưng xuống là ngủ một giấc ngon lành. Việc mất nhiều thời gian như vậy có lẽ bởi cách làm vẫn còn rất thô sơ và không được máy móc hỗ trợ nhiều, từ việc giũa móng, làm nhám bề mặt, tất cả đều "chạy bằng cơm" - như ở Việt Nam cách đây 4-5 năm trở về trước, máy mài chỉ được dùng sau cùng như để củng cố cái bề mặt móng được bắt keo úp móng chắc chắn hơn. Tôi đã nhìn nhanh được những bộ nail của những vị khách trước tôi, bên này, phụ nữ khá chuộng những màu neon sặc sở như xanh chanh, cam vàng để làm nổi bật bàn tay của họ cùng với form móng vuông - nhưng tôi thấy rằng nó rất thô và nhìn rất giả, nên tôi quyết định để form hạnh nhân - sau vài lần chỉnh sửa, tôi cũng tạm ưng thành quả trên tay mình - nhưng nếu được làm tốt hơn, và biết tiếng bản địa :) chắc chắn tôi sẽ không chịu ngồi yên mà đứng dậy phổ cập kiến thức cho họ bằng tất cả kinh nghiệm đi làm nail mà tôi thu thập được ở Hà Nội - và tôi thấy thiệt thòi cho họ, bởi nếu tình hình ổn định hơn, kinh tế và ngoại giao phát triển hơn, họ sẽ rút ngắn được công đoạn và nhận được thêm nhiều khách nữa trong một ngày - ngay cả lúc này, khi đang viết lại những gì tôi còn nhớ trong đầu, tôi vẫn mong, ngày ngành dịch vụ này ở đó được tiệm cận tri thức và công nghệ hiện đại như ở Việt Nam, sẽ không còn xa.