Từ bao giờ mà bạn quên mất việc chia sẻ những nỗi niềm của bản thân cho người khác và cho cả thế giới rồi? Bạn định giữ cho riêng mình mãi sao?
…Không hẳn là vậy đâu!
Chỉ là có những câu hỏi bạn đau đáu muốn biết nhưng không biết hỏi thế nào, kiếm ai để hỏi. Và trên hết, bạn nhận ra mình suy nghĩ rất khác so với mọi người; bạn không muốn đi theo như vậy nữa, mà muốn dừng lại một chút giữa dòng chảy vội vã ấy. Cảm giác lạc lõng ấy không kéo bạn vào nỗi buồn vô tận, nhưng vẫn đủ để ám ảnh trong những suy nghĩ hằng ngày.
Tôi vẫn cùng gia đình đến những nơi mang biểu tượng tôn nghiêm của thế giới duy tâm, thực hiện các nghi lễ truyền thống vào mỗi dịp lễ đặc biệt trong năm. Cho đến một lần, tôi thấy những hành động của mọi người ở đó không còn gần gũi trong mắt mình nữa. Chính hành động của tôi lúc hành lễ đã trở nên kỳ quặc lúc nào không hay. Cảm giác như tôi đang làm một việc “vô tri” được bố mẹ hướng dẫn như lúc tập đi hay tự ăn cháo hồi còn bé vậy. Ngước nhìn những bức tượng khổng lồ, sáng bóng trong từng gian nhà, tôi nhận ra nhiều người đến đây dường như bị một ma lực vô hình tác động; họ thành khẩn và luôn cầu mong bình yên mỗi khi đến. Có lẽ tôi đã hiểu một phần nào đó lý do…
Chẳng những thế, tôi còn giở lịch vạn niên để xem những ngày lễ và các phong tục liên quan rơi vào lúc nào, rồi hỏi người thân về ý nghĩa của chúng. Không biết họ có mệt vì sự tò mò của tôi không nhỉ? Nếu có, có lẽ vì tôi thắc mắc quá nhiều thứ cùng một lúc — hoặc vì chính họ cũng chưa bao giờ được biết lý do cho những điều ấy?
Vào một đêm nọ, những ý nghĩ kỳ lạ khiến tôi trằn trọc không thể ngủ. Nó còn nặng nề hơn cả việc gánh một tảng đá trên vai. Đôi mắt chớp chớp nhìn lên trần nhà trong vô định. Tôi biết mình phải làm một điều gì đó, ít nhất để cho qua cảm giác nặng nề ấy. Tôi bật dậy, mở đèn bàn, với lấy cuốn nhật ký nhỏ trên kệ mà vài tháng nay không thèm đụng tới. Cuốn sổ bìa đen bụi bặm, chứa đủ thứ vừa thú vị vừa đáng xấu hổ: chỗ ghi số điện thoại người thân; vài trang tôi giãi bày sự tức tối vào một ngày xui xẻo nào đó; thậm chí cả những lần cố làm thơ, viết lời bài hát. Tìm một chỗ trống, tôi ghi những câu chữ đang hiện rõ trong tâm trí, vừa viết vừa ngẫm. Chẳng bao lâu sau, ba trang đầy chữ đã hoàn thành (Intro).
Tôi nhìn đi nhìn lại và ngạc nhiên, bởi trước đây mình chưa bao giờ có những suy nghĩ như vậy, hay viết theo một kiểu như thế. Uống một ngụm nước cho đỡ khát rồi lại nhìn những đoạn văn ấy, mỉm cười một chút. Tôi mãn nguyện gập sổ, đặt lại chỗ cũ. Cảm giác đầu óc thanh thản thật dễ chịu, rồi tôi chìm vào một giấc ngủ sâu đến gần trưa hôm sau.
Tất cả vốn dĩ chỉ là một cách để tôi dễ ngủ hơn. Nhưng tôi không hề biết đó chính là dấu hiệu cho một điều đặc biệt phía trước: tôi sẽ trưởng thành theo một cách rất riêng, chọn một con đường đặc biệt. Cho đến tận hôm nay tôi mới nhận ra điều ấy: những tiểu tiết xung quanh mà chúng ta không hề để tâm có thể dẫn đến một bước ngoặt nào đó trong đời. Vậy nên, điều đó mới thực sự đáng để mong chờ…
nguồn ảnh: https://unsplash.com/photos/a-desk-with-a-lamp-and-a-book-on-it-y1InbfybVeA