Trong bài viết, mình chia sẻ chi tiết về lộ trình đạt tới mốc thu nhập 5200$/ tháng. Bài viết có đề cập chi tiết các bước thực hiện, sự đánh đổi cần có. Mong các bạn đón đọc.
Trước khi đi vào bài viết thì mình có ghi lại ở đây một cái mục lục nho nhỏ để mọi người biết bài viết sẽ bao gồm các phần nào:
  1. Bài viết được viết ra bởi người có góc nhìn cuộc sống như thế nào
  2. Mục tiêu không tưởng của 2018 và 2019
  3. Công việc “đạt chuẩn” nhất: Thực tập tại các đoàn lớn
  4. Công việc đơn giản nhất: Dịch thuật và Làm slides
  5. Công việc khó khăn và tốn nhiều thời gian nhất: Dạy tiếng anh
  6. Công việc lạ đời nhất: Dạy bóng rổ “bằng tiếng anh”
  7. Công việc thử thách nhất: Bán hàng (Freelancer)
  8. Quay trở về thực tại
Bài viết được viết ra bởi người có góc nhìn cuộc sống như thế nào: 
Đầu tiên là sự tích cực, mình nghĩ đây là bản năng của mình rồi. Một phần vì hồi nhỏ, ông nội hay hỏi mình “Cháu định làm thế nào?” thay vì ngăn mình làm một cái gì đó. Và tới giờ mình vẫn giữ được nét tính đặc trưng này. 
Tiếp là về thời cấp 3 (trước thời điểm này thì mọi việc với mình khá dễ dàng: gia đình, học hành, tình cảm,...), điều đầu tiên làm mình bớt chán và phải cố gắng nhiều chút là bóng rổ. Mình là một đứa thấp bé nhẹ cân, và để có một slot trong đội bóng rổ trường, việc tập luyện 4 tới 5 tiếng một ngày là tất yếu. Lần đầu tiên mình chịu đựng những nỗi đau thể xác như rách cơ, nứt sụn, lệch khớp và nhiều chấn thương nữa. Nhưng đó là khi mình biết mình có thêm một tính nữa: “không bỏ cuộc.” 
Bên cạnh đó, thì bé người nên chơi bóng cần nhiều não hơn, và đó là khi mình bắt đầu tập nhìn vào các kẽ hở và nghĩ tới những điều mà một người bình thường trong hoàn cảnh đó sẽ không nghĩ tới. Suy nghĩ này đóng vai trò rất lớn trong quá trình lớn lên của mình sau này. Bóng rổ còn rèn cho mình bản lĩnh hơn khi gặp những đối thủ mạnh, khi thua cuộc, khi va chạm không đáng có xảy ra. 

Khi chơi bóng, mình cũng không quan tâm tới sự bất công của trận đấu. Trọng tài bắt cái gì cũng được, cầu thủ đội bạn làm gì cũng được. Mình sẽ luôn giữ một thái độ phản ứng cứng rắn, kiên định và chỉ cố gắng hết sức vì kết quả cuối cùng. 
Tất cả những suy nghĩ mang tính bản năng này luôn được mình giữ tới bây giờ, và nó cũng là cội nguồn cho những điều mình làm ở các phần sau của bài viết này. Mình thấy việc bất kỳ ai có thể vượt qua các định kiến về chính họ để sau cùng đạt được một thành tích gì đó, điều đáng được công nhận. Và mình đã rất muốn, được công nhận. 
Vì thế khi bắt đầu bước vào 2 năm điên cuồng, việc làm lụng từ 12 tiếng tới 20 tiếng một ngày rất vui, không mệt mỏi về mặt tinh thần. Ai nói gì thì mình cũng kệ, nếu góp ý xây dựng và có giá trị thì mình mới nghe. Và quan trọng hơn cả, là mình luôn tin mình làm được (tất nhiên là có tham vấn nhiều lắm, chứ không phải nhắm mắt làm liều.) 
Vô địch bóng rổ giải thành phố năm lớp 11
Mục tiêu cho 2018 và 2019:
Mình bắt đầu ngừng học những thứ mình không cho là có tính áp dụng cao và chuyển hướng qua học các kỹ năng (marketing, sales, tài chính,...) và các mô hình kinh doanh thiết thực hơn. Và ở cái thời điểm mình còn chưa kiếm ra xu nào, mình mạnh dạn ngồi học ngày đêm rồi đặt KPI là sau 2 năm thì mình kiếm được 5000 đô một tháng. Điên :)) 5000 là vì tỷ giá, nhân ra tiền Việt nó tròn số thôi :)) Hồi đấy chỉ có sự tích cực, không biết làm gì hơn để mơ tới cái ngày này. 
Công việc “đạt chuẩn” nhất: Thực tập tại các đoàn lớn.
Trong quá trình làm việc, mình có đi qua một vài công ty rồi. Tuy nhiên trong giai đoạn mà bài viết này nói đến thì mình nhắc tới 2 đợt làm việc chính thôi. CLB sinh viên mà mình từng hoạt động ở trường rất đỉnh. Thành viên CLB đạt thành tích cao ở nhiều cuộc thi lắm. Như một lẽ thường tình thì mình cũng muốn đi thi, và muốn đạt giải nhất thôi. Sau một quá trình trượt kha khá các cuộc thi, thì mình có đạt giải “Best Individual” của một cuộc thi về marketing. Đổi lại, mình được một suất thực tập tại bất kỳ phòng ban nào mình muốn. Và mình chọn phòng Sales. 
Đây là lần đầu tiên mình có một cái nhìn rất thực tế về môi trường big-corp mà bạn bè mình vẫn nhắc tới là gì. Công việc mang tính tiêu chuẩn top-student đầu đời này giúp mình hiểu rõ hơn về sự vận hành của các phòng ban, cách chúng kết hợp với nhau, những mô hình kinh doanh nghe ngầu lòi khi áp dụng vào thực tế thì nó như thế nào. Mỗi ngày đi làm mất tầm 12km chiều đi, kèm thêm chiều về là 24km trên con xe 50cc, mệt thì cũng mệt vì đi làm vào mùa mưa, nhưng kiến thức thu lại được rất chân thực và trần trụi. Lương thực tập thì ít thôi, đủ tiền thuê nhà, 3 triệu. 
Sau đó mình tiếp tục tham gia vào một cuộc thi khác: SEO Vietnam Fellowship Program. Trải qua 5 tháng và 3 vòng thi thì mình đậu. Đổi lại mình được một chuỗi training xịn sò và suất thực tập tại một trong những tập đoàn thể thao lớn nhất Việt Nam. Lần này mình phải chuyển vào miền Nam để làm việc. Sau một khoảng thời gian thì mình thấy cũng không hợp với môi trường văn phòng, nên mình rời đi. Mức thù lao cũng đủ tiền thuê nhà, như trên thôi, 3 triệu. 
Bài học mình rút ra ở giai đoạn đi thực tập là các bạn trẻ thường chọn ngành dựa vào các tiêu chí mà marketing đang đưa vào suy nghĩ của chúng ta mỗi ngày. Ít ai có cơ hội để hiểu được thực sự trong một ngày mình sẽ được làm cái gì, lộ trình thăng tiến rõ ràng trên thực tế nó là như thế nào, và công ty thì cũng như một xã hội thu nhỏ, các bạn trẻ không để ý tới cách đối nhân xử thế - trong khi đây mới là yếu tố quan trọng không kém gì năng lực để giúp các bạn đi xa hơn.
Công việc đơn giản nhất: Dịch thuật và Làm slides
Đây là giai đoạn khó khăn nhất với mình từ trước tới giờ, mình tạm nghỉ học và ngưng xin trợ cấp từ bố mẹ. Đơn giản vì mình nghĩ khi bị tước đi những quyền lợi cơ bản nhất, mình sẽ có tâm thế khác và cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống. Rồi mình bắt đầu mò mẫm các nguồn công việc trên mạng. Sau 3 tuần tìm tòi, mình đã nhận dịch cuốn sách đầu tiên với giá 15 ngàn đồng cho 750 từ. Hầu hết trong giai đoạn này là tài liệu đào tạo thuộc các chủ đề khác nhau, nên dịch sách xong mình cũng học được thêm vài thứ mới mẻ. Lần dịch đầu tiên không mấy suôn sẻ vì mình dịch chưa thoát ý, thậm chí còn sai chính ta nhiều hơn mức cho phép. Nhưng dù sao cũng là một khởi đầu tốt, sau một tháng tập tành mình cũng thu về được 2 triệu. Sau đó mình tiếp tục nhận nhiều sách hơn và kết hợp với một bạn nữa để hoàn thành đúng tiến độ. Ở mức độ lao động hết công suất nhất thì mình dịch được 1 quyển sách đào tạo trong vòng 3 ngày liên tiếp. 
Tuy nhiên mình thấy thời gian bắt đầu mất nhiều hơn và thù lao nhận lại được hơi thấp nên mình đã tìm một nguồn tài liệu mới. Sau khi tìm kiếm tầm 1 tháng, mình tìm ra một nguồn tài liệu mang tính học thuật cao. Các tài liệu này thiên về nội dung nghiên cứu, nằm ở các báo của nước ngoài nhiều. Nên mình cũng kiếm được thù lao cao hơn. Lúc đầu mình dịch 15 ngàn cho 750 từ, tức là 20 đồng 1 từ. Thì giờ mình được 200 đồng 1 từ. Thù lao cho 1 từ cao hơn nên mình giảm dần số lượng sách dịch xuống để có thời gian làm những việc khác. Và từ việc tìm được nguồn sách mới, làm việc thì vẫn hardcore, mình thu được 5 triệu cho công việc này.  
Mình thấy để dịch được sách ở mức độ cơ bản, ngoại ngữ của bạn chưa cần quá xuất sắc, nhưng chắc chắn rằng bạn phải lưu loát trong vốn sử dụng tiếng Việt. Dịch sách sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong khả năng sử dụng ngôn từ và diễn đạt mạch lạc. Đây cũng là một bước tiến cho công việc sales của mình sau này. 
Một điều tình cờ khi dịch sách, mình phát hiện ra một công việc khá mới mẻ khác là làm slides. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ và tính thẩm mĩ cũng tương đối nên thù lao cũng cao lắm. Tất nhiên là còn tùy khách hàng nữa. Ở tháng cao điểm mình cũng được tầm 6 triệu cho công việc này. 
Công việc khó khăn và tốn nhiều thời gian nhất: Dạy tiếng anh
Học viên đầu tiên của mình là một chị HR manager. Chị đến với mình tình cờ thông qua Vietnam Online Career Fair. Trong quá trình tìm kiếm đối tác cho công ty, mình đã kết nối được với chị. Thực ra chị không có nhu cầu học tiếng Anh, mà thực tiễn hơn là chị cần có người giao tiếp với chị để chị được giao tiếp hàng tuần, để thuận miệng hơn khi tương tác với đồng nghiệp nước ngoài tại công ty. Nhờ chị mà mình cũng biết vô số kiến thức “thực tế” về tuyển dụng, văn hóa làm việc, và quá trình công tác tại các tập đoàn lớn như thế nào. Một lợi thế lớn nhất của công việc này là mối quan hệ và kể cả hiệu quả tài chính nó mang lại cho mình đều đáng công sức bỏ ra. Hai năm trước mình dạy được tầm 300 ngàn cho 2 tiếng - tức một buổi.
Và rồi mình nhận ra, có nhiều bạn khác cũng như mình và chị. Tiếng Anh của họ không kém - kiến thức có thể chưa được chuẩn hóa thôi - và họ cũng không có nhu cầu để thi chứng chỉ, nên mình đã quyết định mở một lớp học nhỏ tầm 10 bạn để phục vụ mục đích được nói tiếng Anh thoải mái của mọi người. Hồi đó còn dạy ở đường Nguyễn Chí Thanh 3 tối một tuần. Và đây là lúc mình nghiện việc đi dạy. Không hẳn vì nó là tiếng Anh, hay thu nhập tốt, mà quan trọng nhất là mình thấy mình có tạo ra giá trị cho người khác và cho chính mình. Đến lớp làm mình cảm thấy được tương tác, được chia sẻ quan điểm cởi mở và chủ động lắng nghe. Mình không cảm thấy mình vô dụng. 
Lớp tiếng anh nhỏ của mình
Sau khi lớp kết thúc, mình có chuyển vào Nam để tham gia SEO-V. Sau khi rời SEO-V, mình quyết định quay lại Bắc để mở lớp dạy, vì mình thực sự thích công việc này. Lần này, mọi việc khó khăn hơn, khi mình muốn mở 2 lớp như vậy và dạy tất cả các buổi tối trong tuần để lấp đầy khoảng thời gian chết. Vậy là mình quyết định học chứng chỉ TESOL để nắm được về phương pháp dạy nhiều hơn. Cùng lúc đấy thì thầy Tom ở EdSpace có đăng video trên youtube, và mình đã học được rất nhiều được từ thầy. 

Quan điểm của mình về tiếng Anh là mình không muốn học từ các nguồn của người Việt (mà không có sự can thiệp của kiến thức nước ngoài). Vì thế mình rất thích nghiên cứu những kiến thức của thầy Tom, thầy Đặng Trần Tùng, chị Hana Lexis. Nhờ quá trình đi dạy mà mình có động lực xem rất nhiều tài liệu, tìm các nguồn kiến thức hay và đảm bảo tính tiếp thu khoa học của ngôn ngữ để cho học viên học. Mình có kết hợp với một người bạn ở University of Melbourne để xây dựng giáo án. Và đây là khoảng thời gian rất bận, nhưng cũng rất ý nghĩa với mình. Mình cũng sẽ có một lời khuyên cho các bạn học tiếng Anh, hãy tìm tới các nguồn nước ngoài để nghiên cứu nha.
Lớp tiếng anh thứ 2 của mình
Tiếp sau đó mình có dạy thêm một đợt nữa và tiếp tục giữ được quy mô lớp như vậy, tầm 2 lớp, mỗi lớp 10 bạn. Nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID 19, thì lớp cũng nghỉ rồi. Hiện tại mình chỉ duy trì giúp đỡ một số các học viên rất tích cực trong việc học thôi. Công việc dạy học thực sự mang lại một khoản thù lao rất cao, có thể lên tới 30 triệu, thậm chí là 50 triệu một tháng. Tuy nhiên công sức để bỏ vào nó và đảm bảo kiến thức ngôn ngữ mình mang tới cho người khác đúng về tính văn hóa, được người nước ngoài sử dụng, thì phần nghiên cứu và tìm tòi phải cực nhiều. Nên tính ra, thời gian để làm việc không khác gì theo các dự án to. Mệt và vất vả lắm. 
Công việc lạ đời nhất: Dạy bóng rổ “bằng tiếng anh”
Bóng rổ là đam mê của mình. Khi vào đại học, đội bóng khó tập hợp hơn nên mình thử tìm một công việc liên quan tới bóng rổ để tiếp tục được chạy nhảy, chạm tay vào trái bóng cam. Mình bắt đầu tham gia vào làm Assistant Coach cho một startup về thể thao. Phần lớn thời gian là mình quản lý các lớp bóng rổ cho trẻ từ cấp 2 trở xuống. Vì đây là một startup rất chuẩn chỉnh nên mức thù lao cho một giờ của mình hồi đó khá cao: 80 ngàn/ giờ. Số lượng giờ làm cho một tháng có cần đạt tối thiểu, nhưng không có tối đa. Chăm chỉ thì ăn nhiều thôi. Mình vẫn còn nhớ mình dạy ở sân bóng Amsterdam, Hoành Minh Giám. Thi thoảng thì có được vào sân trường Chu Văn An, Hồ Tây. Một trong những huấn luyện viên Malaysia của mình hồi đó, giờ vẫn chơi khá thân với mình. 
Sau một thời gian hoạt động cho startup đó, mình phải nghỉ vì lý do cá nhân. Tuy nhiên, vẫn chưa bao giờ ngừng thích chơi bóng. Nên mình có mò tới một sân ở khu chung cư gần nhà để tập. Và rồi mình thường để ý rằng có mấy đứa nhỏ mỗi buổi sáng đi học, đều nhìn mình rằn bóng với ánh mắt thèm thuồng. Mặt đứa nào cũng sướng nhưng bị bố mẹ lôi xềnh xệch trên đường, xong thút thít khóc lóc, nhìn thương lắm. Thế là mình mới đặt ra một câu hỏi: “Mình tập từ 6 giờ sáng, bọn trẻ con thì đi học vào lúc 7 rưỡi, tại sao mình không dạy chúng nó tập trong 1 tiếng rưỡi đấy nhỉ? Lũ nhỏ vừa khoẻ, phụ huynh lại yên tâm, mình thì có thêm vài đồng ăn sáng?” Thế là mình quyết định mở một lớp bóng rổ nhỏ cho mấy đứa nhóc ở chung cư với học phí mầm non. Sau 1 thời gian ngắn, mình thân thiết hơn với đám nhóc đó. Chúng nó hỏi mình cả bài tập toán, văn, anh và gọi mình với tên gọi thân thương: “Chú bóng rổ”. Quá trình tập luyện giúp đám nhóc cải thiện đáng kể: năng động hơn, khỏe khoắn hơn và cười nhiều hơn. 
Và rồi mình nhớ tới cái startup mình đã từng làm. “Ơ tại sao không dạy bóng rổ bằng tiếng anh nhỉ? Một tiếng rưỡi này để mấy cu cậu phì phèo tiếng anh đơn giản cũng tốt. Chủ yếu  là các ngữ pháp cho người mới bắt đầu và các thuật ngữ ngắn về bóng rổ. Các câu thoại mình dùng cũng chỉ dừng lại ở các câu động viên, hô khẩu hiệu, và bình luận mà mình học được từ NBA. Vậy là mình nâng cấp lớp bóng rổ lên một nấc thang mới, và nâng cấp luôn cả thù lao của mình nữa. Lớp đã vui tới mức, mấy “ông nội” ở khu chung cư bên cạnh cũng tới tập cùng. 
Mình thấy nếu có thể giúp người khác giải quyết tốt được vấn đề của họ, tiền sẽ tới với bạn rất nhanh. Khi nhìn mọi thứ xung quanh với một góc nhìn khác, bạn có thể đào sâu vào vấn đề cốt lõi của mọi thứ và từ đó tạo giá trị cho mọi người và bản thân. Và hơn thế nữa, một công việc, kỹ năng luôn có nhiều tầng lớp. Hãy cố gắng phát triển theo chiều sâu, cải tiến năng lực bản thân và dịch vụ bạn cung cấp được cho thị trường tới một mức cao hơn. Phát triển chiều sâu trước và chiều rộng thì sẽ tốt hơn (tuy nhiên câu này không 100% đúng nhé, mình đang nói trong điều kiện lý tưởng, ở mức độ tư duy).
Công việc thử thách nhất: Bán hàng (Freelancer)
Lần đầu tiên mình được tiếp xúc với công việc này là khi còn hoạt động trong team sales ở CLB sinh viên. Kỹ thuật và tư duy bán hàng mình học được tại thời điểm này có xu hướng nhẹ nhàng, tình cảm và ít tạo được vị thế ngang hàng trong khi bán. Và nhìn vào các nét tính cách của bản thân, mình đã tự thấy là mình không hợp với hướng đi này rồi. Thậm chí, mình đã ghét công việc sales từ đó. Vào giai đoạn bắt đầu nghỉ học, mình bắt tay vào xây dựng Vietnam Online Career Fair cùng Mentor Amon. Và trớ trêu thay, công việc mình phải làm là sales. Nhưng giờ không làm thì không được, không làm thì công ty lấy kinh phí đâu ra mà chạy. 
Bắt đầu với kinh nghiệm cóp nhặt về sales, mình chẳng dám gọi điện cho bất kỳ ai để bán bất kỳ cái gì. Nên mình mạnh dạn một lần nữa nghĩ là, thôi chả có gì hơn thẳng thắn và thành thật. Khi suy nghĩ ấy xuất hiện, mình đã quyết định làm một điều khá điên rồ. Mình gọi điện cho một số anh chị mình đã thân thiết từ trước để thuyết trình thử. Sau đó, mình xin feedback và insight từ họ. Mình đã sẵn sàng mất deal để bù lại, mình biết được rằng các công ty nghĩ gì về sản phẩm, và mình có thể khắc phục được nó như thế nào. Mình cầm tư liệu nói chuyện với bên thứ nhất đi giao tiếp với bên thứ 2. Bên thứ 2 cho bên thứ 3. Và cứ thế, sau 7 bên như vậy, mình đã có được deal đầu tiên.
VOCF
Trong thời gian đó, mình lên mạng tìm hiểu về kỹ năng bán hàng, và mình bắt gặp một khóa học rất đặc biệt với mình của Dan Lok (một triệu phú ở Vancouver). Cách tiếp cận vấn đề thẳng thắn và rõ ràng về mong muốn của 2 bên trong khóa học chính là cái lôi cuốn mình. Vì kiểu, lần đầu tiên cảm thấy có người cùng góc nhìn với tui. Nên tui vui quá. 
Không cần suy nghĩ nhiều lắm (thực ra là có), mình quyết định bỏ ra $2500 để đăng ký khóa học này. Khóa học diễn ra trong 7 tuần, mình vừa học và vừa luyện tập cùng các thành viên khác của lớp qua Discord. Đồng thời trong lúc đó, mình sales mùa 2 cho VOCF. Tuy nhiên, vì thiếu những nghiên cứu kỹ càng, mùa 2 của VOCF tổ chức với nhiều điểm chưa hợp lý, khiến doanh số mình đạt được cũng giảm theo. Và từ đó mình bắt đầu có suy nghĩ rằng bỏ ra $2500 và không thu lại được kết quả gì. Mình bắt đầu thấy bản thân vô dụng. Sau đó mình đã luyện tập như điên và được lọt vào một số team sales chất lượng cao hơn của lớp học. Cũng được bập bẹ đi ra ngoài thị trường thế giới để trinh chiến. Một ngày hồi đó, trung bình mình đã gọi 15 tới 20 cuộc (cả thực tế và luyện tập). Và kết quả thu về đã nằm ngoài mong đợi. 
Đến mùa 3 của VOCF, vì thiếu thốn nhân lực nên việc đạt được KPI khá khó khăn. Mình đã đơn phương độc mã và cuối cùng cũng nhận về một con số mà mình cũng không nghĩ tới được. Có thể con số này không ăn thua gì so với việc bán 1 ngôi nhà, nhưng với sản phẩm bán cho nhà tuyển dụng, mình khá tự hào khi làm việc được 7 - 8 bên trong vòng 1 tháng rưỡi. Sau khi cứng cáp hơn, mình chuyển sang bán sản phẩm tương tự cho một công ty ở nước ngoài và nhận mức hoa hồng cao hơn.
Khi tham gia một khóa học cực kỳ đắt đỏ của Dan Lok, mình học được nhiều điều hơn chỉ là một kỹ năng. Điều tốt nhất mình đã học được từ Dan Lok là phong cách sống. Mình đã làm việc chăm hơn, thông minh hơn và không bao giờ than vãn về bất kỳ khó khăn nào trong cuộc sống nữa. Mình học được cả về mô hình hoạt động và những tư duy kinh doanh rất đột biến. Và số tiền 70 triệu đấy thực sự đã thay đổi mình tiếp một lần, thay đổi vô cùng nhiều. 
Sau khi áp dụng kỹ năng của mình vào công việc, đời sống, và tiếp tục mài giũa nó mỗi ngày, mình nhận ra rằng khả năng thương thảo đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống. Mấu chốt của những sự dễ dàng trong cuộc sống đôi khi chỉ đến từ việc bạn biết nói làm sao mà người khác thích nghe.
Quay trở về thực tại 
Trải qua 5 công việc trên, hiện giờ công việc chính của mình là bán hàng và làm video youtube cho các bạn xem. Một ngày của mình hiện tại trôi qua lúc thì cô đơn, lúc thì bận tối mặt, lúc vui vẻ hò reo vì chốt đơn thành công. Nói chung mỗi một cuộc sống sẽ đều có mặt hại và mặt lợi của nó. Sẽ không ra sao nếu chúng ta chỉ viết về những mặt hại hoặc chỉ tâng bốc những điều tốt. Mong rằng các bạn đọc bài và xem video của mình hiểu rằng con đường mình đi cũng không trải hoa hồng, không phải một con đường trong mơ. Và tất cả những con đường như Management Trainee, MBB (Consulting Firm), nếu các bạn chưa thấy mình đang đánh đổi thật nhiều, thì những cái tên mỹ miều kia vẫn chỉ là giấc mơ ngoài tầm với của các bạn thôi. Tuần mới đầu tiên sau đợt giãn cách xã hội, hãy sống lại từng phút giây của mình cho xứng đáng nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc tới tận đây!
P/s: Bài viết này mình chia sẻ sâu hơn về các công việc của mình. Nếu các bạn muốn nhìn dưới góc độ thời gian, mình để lại link ở đây nha.  https://bit.ly/kiem-121-trieu-1-thang