5 cm/s - Không đơn thuần là Anime
Góc nhìn của mình về bộ Anime 5 centimet trên giây. Bộ Anime mà đối với mình kh chỉ là Anime
Trước tiên mình muốn nói sơ qua về bộ Anime cũng như bộ Light Novel này. Byōsoku Go Senchimētoru hay 5 centimet trên giây là một trong những tác phẩm ấn tượng của phù thủy của những nỗi buồn Shinkai Makoto được công chiếu vào tháng 3 năm 2007 và sau đó được chính ông chuyển thể thành tiểu thuyết vào tháng 11 năm 2007.
5 centimet trên giây có cốt truyện đi theo nhân vật chính Tono Takaki từ những năm tháng ấu thơ cho đến khi anh trở thành một người đàn ông trưởng thành. Bối cảnh của phim bắt đầu từ nhưng năm 90 thế kỉ XX đến 2008, khoảng thời gian mà điện thoại di động và email vẫn chưa được phổ biến với người dân nói chung. Cốt truyện được chia thành 3 phần chính : Hoa anh đào, Phi hành gia và 5 centimet trên giây. Nếu các bạn chưa coi phim có thể xem qua một hoặc nhiều lần để có thể cảm nhận rõ hơn những gì mình sắp viết dưới đây.
Mình vốn là một đứa rất thích xem Anime tuy không phải Otaku hay Wibu gì gì đó nhưng số lượng bộ Anime mà mình từng xem có lẽ cũng gần đến con số 100 bộ. Mình biết đến thể loại Anime của Shinkai Makoto khá sớm nhưng lúc ấy có vẻ vẫn còn hơi non nớt để hiểu. Gần đây mình đã xem lại 5 centimet trên giây ( hình như là lần thứ 5 ) và quyết định viết bài viết này vì đối với mình bây giờ đó không còn đơn thuần chỉ là một bộ Anime nữa.
Lần đầu tiên mình xem 5 centimet trên giây khi ấy mình còn là một cậu học sinh lớp 8, vừa tan vỡ một mối tình và vẫn còn ngây thơ trong sáng. Thú thật thì lần đầu tiên xem mình chả có ấn tượng gì cả, lúc ấy mình kiểu :" Ủa, là sao, sao không hiểu cái gì hết ". Có thể đó cũng sẽ là suy nghĩ của 1 số bạn lần đầu xem qua 5 centimet trên giây.
Lần thứ 2 mình xem lại bộ Anime này cũng là lúc mình quyết định mua tiểu thuyết về đọc. Lần này mình có một góc nhìn khách quan hơn về bộ phim cũng như sau khi đọc tiểu thuyết mình đã hiểu ra gì đó. Nếu như lần đầu mình xem thì đó là một màu đen chả hiểu gì cả thì lần này cũng là một màu đen nhưng là màu đen của nỗi buồn, của những đám mây mưa trong lòng sẵn sàng rút xuống tâm trạng của mình bất kỳ lúc nào. Đáng buồn cười là mình đã bị trầm cảm sau khi xem và đọc tiểu thuyết ấy chứ. Bên trong mình là sự tiếc nuối khi 2 đứa trẻ ấy không đến được với nhau, là nỗi sợ sự chia cách, là sự tiếc nuối vì không có cái gọi là lần cuối. Mọi thứ trong phim dỡ dang một cách khó tả, tình cảm dỡ dang, mối quan hệ dỡ dang có khi là cả một đời dang dỡ ấy chứ. Đến lần thứ 3 và thứ 4 thì chỉ đơn giản là mình bị thất tình và xem lại bộ phim như là một cách để gậm nhấm nỗi buồn thôi.
Lần xem gần đây của mình lại một lần nữa cảm nhận được một góc nhìn khác về bộ phim, một góc nhìn lạc quan hơn, thực tế hơn. Nếu thay vì là màu đen mịt mờ của những đám mây giông trong lòng như những lần trước thì lần này với mình nó như một tia nắng chiếu rọi qua cõi lòng mình. Trước giờ mình luôn tiếc nuối cảnh cuối của phim cũng như trong tiểu thuyết. Cảnh mà Takaki và người phụ nữ ( rất có thể là Akari ) 2 đứa trẻ hôm nào đứng đối diện cách nhau một đoàn tàu, không như ở đầu phim Akari vẫn đứng đó và hẹn sẽ gặp lại nhau. Lần này chỉ là cái ngoảnh lại trước khi đoàn tàu cắt ngang và bước đi để lại Takaki đứng đó với hi vọng sẽ là cô ấy. Những lần trước thì xem hay đọc đến chi tiết này với mình bầu trời như sụp đổ nhưng lần này thì mình không bỏ qua chi tiết chàng trai của chúng ta mỉm cười và tự tin bước tiếp. Đối với mình đây cứ như là ánh sáng cuối đường hầm, cầu vồng sau cơn mưa vậy.
Có thể nói lần đầu xem mình chỉ đang tìm một bộ Anime để xem. Lần thứ 2,3,4 là để cảm nhận và lần gần đây nhất là để thấu hiểu nhân vật cũng như thấu hiểu bản thân hơn. Đến cuối cùng mình hiểu ra được rằng thứ Takaki đang tìm kiếm bấy lâu nay không phải là tình cảm trai gái mà chỉ đơn giản là sự thừa nhận để cậu biết rằng cậu đã là một phần kí ức trong cuộc đời của Akari. Trùng hợp thay mình cũng vậy, sau mỗi mối tình mình luôn tìm cách để biết được rằng liệu mình đã là một phần kí ức của đối phương chưa, có lẽ điều này hơi trẻ con nhưng biết sao được lúc đấy mình chỉ mới học lớp 12 mà. Với bản thân mình, việc mình cảm nhận được sự trút bỏ gánh nặng của Takaki một phần nào đó giúp mình rút bỏ gánh nặng của chính bản thân với quá khứ và bước tiếp.
Và sau đây là lý do mình xem 5 centimet trên giây không chỉ đơn giản là một bộ Anime. Khi ta càng lớn và xem lại nhiều lần chúng ta sẽ có nhiều góc nhìn khác về nó. 5 centimet trên giây không có những câu chuyện tình yêu lãng mạn, những drama hay những cặp đôi như mơ mà nó chỉ đơn giản là cuộc sống của Takaki dưới góc nhìn của Shinkai Makoto. 5 centimet trên giây là vận tốc của cánh hoa anh đào rơi, là những con phố ở Nhật Bản, những đêm trời âm u tuyết rơi bên ngoài, là những dòng người khi tan làm về muộn, là sự cô đơn và vô định của Takaki và là bất cứ thứ gì chân thật, thực tế nhất mà ta có thể bắt gặp trong cuộc sống.
Bài viết trên chỉ là những suy nghĩ của bản thân mình và nó có thể khá là lộn xộn, trẻ con và có thể không phải là một bài viết hay nhưng nếu bạn đã đọc đến đây thì mình vô cùng biết ơn vì điều đó và mình cũng mong nhận được các góp ý về cách viết bài để ngày càng mình có thể viết hay hơn :3 Have a good day.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất