Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Thủ đô Karu ngày càng phát triển nên hàng quán mọc lên nhiều, quang cảnh được chăm chút đẹp hơn. Như lời chú Pan miêu tả, có lẽ Karu đã đánh đổi nhiệt huyết của lứa trẻ bây giờ để đổi lấy nét hiện đại hợp thời của đường phố. Sống trong môi trường đủ đầy như vậy nhưng những người trẻ mỗi ngày kéo nhau đến quán cà phê của chú ngồi đều than vãn mệt mỏi, chán nản, không có mục đích sống cụ thể. Mặc dù chú vẫn thấy họ tận hưởng các quán karaoke về đêm, vẫn la cà hàng dãy quán ăn nhậu trên các con phố đông đúc và đốt tiền vào những cô cậu mà họ gọi là idol. Karu nói chung và thủ đô Karu nói riêng là một nơi phức tạp.  
Đồng hồ đã 12h trưa. Trời nắng hơi gắt chiếu sáng rực cả phòng của Maya nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì từ cô chủ. Công việc ở trung tâm ngày hôm trước khiến Maya tốn khá nhiều sức nên cô nằm lì ở nhà nguyên một ngày. Tahi cũng chả buồn sắp xếp tìm kiếm địa điểm vui chơi mới nữa, cô chọn cách thích là đi ngay mà không cần chuẩn bị cụ thể. Thấy Maya có vẻ vẫn còn mệt nên cô không gọi Maya dậy mà đã đi leo núi với vợ chồng chú Pan từ sáng sớm. Dạo này Tahi mang trong mình đam mê mãnh liệt rằng sẽ mở quán cà phê đậm chất Karu tại Viena sau đợt du lịch này. Quyết tâm đấy khiến tần suất cô có mặt ở quán cà phê của chú Pan ngày càng nhiều. Dường như cô quên mất rằng mình đến Karu cùng cô bạn thân với mục đích đi du lịch.
Maya tỉnh dậy, cô vớ lấy điện thoại như thói quen, tắt bỏ chế độ máy bay và đi ra khỏi giường tìm nước uống. Vừa cầm cốc nước trên tay cô vừa check điện thoại. Tối nay núi Kaito gần thành phố có tổ chức lễ hội và thả đèn trời. 
- Cậu đang ở đâu đấy? 
- Mình đang đi cùng vợ chồng chú Pan. Núi Kaito nhé. Tahi đáp. Qua điện thoại, Maya có thể nghe thấy tiếng chú Pan hát hò đầy nhiệt huyết cùng tiếng thở hổn hển của Tahi. 
- Ơ, tối nay ở đó có lễ hội thả đèn mà? Tớ đang định nói với cậu xem có hứng thú không? Maya hỏi.
- À há. Nghe Tahi à há như vậy Maya đoán ngay cô ấy không biết gì mà chỉ đi theo cô chú Pan như thế. 
- Tớ cũng có hứng thú tham gia lễ hội nên đợi Juju về tớ sẽ rủ nó lên sau, gặp mọi người lúc đó nhé.
Tahi vui vẻ khi nghe Maya nói cô sẽ đến núi Kaito. Cô còn nhờ Maya đem giúp chiếc váy mới mua hôm qua để mặc tham gia lễ hội vì cô không biết nên chỉ mặc mỗi đồ đi leo núi. 
Trước khi chuẩn bị đồ. Maya lấy máy tính gọi nhóm cho team ở Vieta. Cô trao đổi lại đầy đủ công việc với Luu và mọi người, đương nhiên không quên những lời cằn nhằn dành cho Luu. Kết thúc cuộc gọi nhóm Maya cầm điện thoại tìm trên danh bạ và gọi cho ai đó. 
- Xin chào, anh Jung Yoono đúng không? Tôi là Maya, mong là anh không quên tên tôi.
- Chào. Đầu dây bên kia trả lời với tông giọng nam trung đặc trưng.
- À..ừm...chiều nay anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh một ly cà phê không thành vấn đề chứ?
- Ly cà phê để trả ơn tôi ấy hả? Yoono đáp lại.
- Tốt quá khi anh hiểu ý tôi đến như vậy. Maya nói với giọng trêu đùa.
- Được. Tôi sẽ nhận ly cà phê này. Vậy thì hãy chọn quán lần đầu chúng ta gặp nhau đi. Tôi rảnh từ 2h chiều.
- Oke. Vậy hẹn gặp anh 2h ở đó nhé. Cảm ơn. Vậy tôi không làm phiền anh nữa. Bye bye.
- Bye. 
Yoono có vẻ rất vui khi Maya gọi điện cho mình. Là một người bận rộn khi phải dần thay bố tiếp quản học viện, Yoono dường như chẳng có thời gian dành cho bạn bè hay bản thân. Đây có lẽ là lần đầu anh gặp mặt riêng với một cô gái không phải vì công việc. 
Để giới thiệu về Jung Yoono. Anh là con trai út của Hiệu trưởng học viện thanh nhạc Nami. Yoono là một chàng trai hoàn hảo. Mang vẻ ngoài lịch lãm với thần thái của một tài phiệt đời thứ 2. Là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp thủ khoa đầu ra của trường đại học danh tiếng ở Mĩ chuyên ngành quản trị, chắc chắn một xuất trong bộ máy lãnh đạo của công ty truyền thông VNP hàng đầu của Mĩ thế nhưng Yoono lại về nước và nhận vị trí giám đốc học viện, thay bố anh quản lý một số hoạt động mảng từ thiện, tuyển sinh của Học viện. 2 anh trai của Yoono hiện đang làm việc và sống ở nước ngoài nên chỉ còn Yoono và bố mẹ sống trong ngôi biệt thự ở Yangi.
Một chàng trai mang ngoại hình nguy hiểm đối với các cô gái thế nhưng kinh nghiệm tình trường của Yoono chỉ mấp mé ở số 0 mà thôi. Và đương nhiên đó sẽ là một bí mật. Các cô gái vây quanh Yoono không nhiệt thành như bạn vẫn thường thấy trên phim ảnh, bởi đơn giản họ chỉ coi anh như bông hoa xinh đẹp hiếm gặp mà thôi. Ai cũng đinh ninh người đẹp trai, gia thế tốt như vậy nếu nói không có đối tượng thì thật vô lý, vậy nên họ chỉ coi Yoono là người đẹp để ngắm. Các đối tác, bạn bè của bố mẹ Yoono cũng thường xuyên ngỏ lời mai mối gắn ghép cho anh với con cháu của họ nhưng thường sự nhiệt thành chỉ đến từ mẹ của Yoono, anh không quan tâm. 
Năm nhất đại học, Yoono có hẹn hò với một nữ sinh là hoa khôi của trường, một cô gái người Mỹ gốc Hàn. Thế nhưng 8 tháng sau đó họ chia tay vì lý do Yoono không đồng ý giới thiệu bạn gái với bố mẹ. Cô nàng sau đấy đã đá Yoono và yêu con trai của giám đốc một công ty vận tải. Kể sau lần đó, không có tin đồn hẹn hò nào của anh xuất hiện nữa.
Maya ăn tạm chiếc bánh sandwich để trong tủ lạnh và chuẩn bị đến quán cà phê khu phố Mona. Cô vốn rủ Juju sau giờ hẹn cùng tham gia lễ hội thế nhưng công ty Juju lại có tiệc nên Maya sẽ đi một mình. Khoảng 1h30, cô bắt taxi đến quán, vừa đến nơi cũng gần 2h, cô thấy Yoono đã ở đó từ trước. Khi anh thấy cô, Maya không biết làm gì khác ngoài việc vẫy tay như một lời chào. Vốn là người hẹn cô định sẽ đến sớm nhưng ai ngờ anh ta còn đến sớm hơn cô. Maya bước vào quán, đến quầy order và gọi một ly Latte đá, rồi cô tiến đến ngồi an vị ở chỗ đối diện Yoono. 
- Xin chào. Tôi vốn định đến sớm hơn nhưng anh lại đến trước mất rồi. Maya nở một nụ cười.
- Ồ, phong cách của lần đầu gặp mặt. Đúng là khi nhìn thấy anh mặc âu phục tôi có chút không quen dù chúng ta mới gặp nhau đôi ba lần. Maya cười.
- Không phải sau này, chúng ta sẽ gặp nhau khi tôi mặc âu phục nhiều hơn ư? Yoono điềm tĩnh nói.
- Sau này á? Maya ngơ ngác nhìn ra cửa sổ
- À... dự án trung tâm... Nhưng cũng có thể đây là lần cuối chúng ta gặp nhau vì dự án đó sẽ được giao lại cho người khác, tôi chỉ hỗ trợ thôi, và lần này tôi sang đây để xả hơi chứ không vì mục đích công việc. Nói cụ thể thì hơi lòng vòng, nên... nói chung là như thế đó.
Yoono như trầm ngâm sau khi biết thêm thông tin. 
- Chúng ta xưng hô ngang như thế này không ảnh hưởng gì chứ? Có vẻ tuổi cũng ngang nhau nữa. Maya hỏi Yoono.
- Cứ xưng hô theo cách cô thấy thoải mái là được rồi. Yoono trả lời. 
- Cảm ơn anh rất nhiều về sự cố ở trung tâm. Tôi cứ nghĩ anh sẽ phớt lờ vì ban đầu chúng ta vốn có ấn tượng không tốt về nhau. Nếu tôi là anh khi đó trong lòng tôi sẽ vui mừng lắm khi thấy anh ngã như vậy. Maya biểu hiện sự cảm thán trên khuôn mặt. 
Yoono bật cười sau câu nói của Maya. Anh khuấy tách cà phê của mình lên và nhấp môi. Lúc đó Maya đặt lên bàn một chiếc hộp và đẩy về phía Yoono.
- Tặng anh. Món quà nhỏ thay cho lòng biết ơn của tôi.
Yoono bất ngờ và mở hộp quà ra theo lời đề nghị của Maya. Bên trong là 1 bức tượng gốm hình 1 anh chàng mặc vest rất ngầu. Dưới chân bức tượng là dòng chữ From: Maya. Maya giải thích rằng vì cô thấy hình tượng của Yoono khi cô ngước lên nhìn anh rất ngầu nên phỏng theo trí nhớ cô đã đến tiệm gốm của cô Han để nhờ cô làm món quà này. Cô mong anh sẽ không thấy đó là suy nghĩ trẻ con. Yoono sau khi nghe Maya giải thích có vẻ khá ưng ý về món quà, anh để cẩn thận nó vào trong hộp. 
- Cảm ơn nhé. Bức tượng khá là giống tôi đấy. 
Hai người ngồi nói chuyện với nhau nhưng đa phần là Maya hỏi Yoono về công việc, sở thích và cô tự trả lời về bản thân mình, đôi khi không cần Yoono đặt câu hỏi. Maya phát hiện ra Yoono có rất nhiều sở thích thú vị, cô và anh cũng có chung đam mê với âm nhạc, chơi guitar và vẽ vời. Maya rất thích kết bạn vậy nên cô đã đưa ra lời đề nghị trở thành bạn với Yoono mặc dù cô nhắc lại không biết 2 người có cơ hội gặp lại nhau nữa không. Tuyệt ở chỗ, bây giờ là thời đại của công nghệ nên dù không gặp nhau họ vẫn có thể thân thiết hơn qua mạng xã hội.
- Anh là người ở đây vậy anh thấy lễ hội thả đèn trời ở đây thế nào? Maya hỏi.
- Thả đèn trời? Yoono có vẻ bất ngờ.
- À, tôi chưa tham gia những lễ hội như thế bao giờ nên cũng không rõ. Có vẻ khá đông đúc và ồn ào. Yoono nói.
Maya bấm môi và gật gù vì câu hỏi sai đối tượng.
- Lát nữa tôi sẽ đi đến lễ hội với mọi người. Nghe nói tối nay sẽ thả đèn nên tôi khá hào hứng. Thật sự cả tuần nay tôi chưa tham gia hoạt động thú vị nào. Nó khiến tôi nghi ngờ về chuyến du lịch của mình quá. Maya tay chống cằm và thở dài. 
- Anh có muốn đi cùng không? Maya bất ngờ hỏi Yoono, cô nhìn thẳng vào mắt anh và chờ câu trả lời với vẻ hào hứng.
- À, không, tôi có việc rồi. Nhưng tôi thấy cô không đi xe? Lát nữa cũng tiện đường tôi có thể trở cô đến dưới núi. Yoono nói với Maya.
- Thật ư? Tốt quá, tôi đang nghĩ mình sẽ phải bắt xe một mình đến đó. 
Hai người trò chuyện thêm một lúc rồi rời khỏi quán cà phê. 
Trời tắt nắng khá nhanh. Gần núi nên có lẽ không khí có chút lạnh hơn. Ngồi trong xe của Yoono, Maya mải mê ngắm cảnh quan qua cửa sổ. Cô nói với Yoono về chuyến du lịch đang dở của mình và Tahi. Yoono quả là một chàng trai yên tĩnh. Dù Maya nói rất nhiều, kể đủ thứ chuyện nhưng tính số lời mà Yoono đáp lại không bằng nội dung một mẩu chuyện Maya đã kể. Cô cũng nhận ra anh chàng này là người kiệm lời nên dần mất hứng, ngưng câu chuyện và chỉ thở dài rồi ngắm nhìn cảnh quan trên đường đi. Bất chợt, Maya quay sang hỏi Yoono.
- Yoono này, anh có nhiều bạn bè không khi mà anh lúc nào cũng an tĩnh như vậy?
- ỪM, cũng bình thường. 
- Woa, nhạt nhẽo thật. Maya nhìn biểu cảm của Yoono và buông thả đôi vai của mình.
- Nếu anh là bạn của tôi thì sẽ không nhạt đến mức này rồi. Thế nào? Nếu chúng ta trở thành bạn của nhau?
- Bạn? Yoono suy nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn Maya mỉm cười.
- Chúc mừng anh đã có một người bạn mới tuyệt vời như tôi. Maya cười tươi và nắm tay lại rồi đưa tay hướng về phía Yoono và chờ một cú chạm. 
Yoono vẫn tần ngân vài giây rồi cũng chạm tay với cô. Maya cười tươi nhìn ra cửa sổ sau đó Yoono cũng bất giác mà cười theo. Hai người nói chuyện có chút thoải mái hơn sau khi trở thành bạn của nhau, sự thoải mái ở đây chính là Yoono đã trả lời thêm được một hai câu hỏi của Maya, còn hi vọng hơn nữa thì có lẽ vẫn còn quá sớm từ anh chàng này.
Từ xa, họ đã thấy được một phần của ngôi chùa trên đỉnh núi. Lễ hội năm nay có vẻ rất đông, dù chưa đến chân núi nhưng đã có rất nhiều xe ô tô đậu ở ven đường. Yoono khó khăn trong việc tìm chỗ đậu xe. Chỉ một chút do dự đậu trước sau cũng bị lỡ mất chỗ. Tiến xe gần hơn thì không được, lùi phía sau lại có người. Ngó nghiêng qua lại, anh quyết định dừng cách chân núi khoảng 1km. Yoono và Maya vừa bước ra khỏi xe quay đầu lại đã thấy choáng ngợp bởi rất nhiều xe phía sau. Xe nối đuôi xe bất tiện đến nỗi không có chỗ để quay đầu. Yoono sững người, đứng ngơ ra tìm cách vượt qua 2 dãy xe trước mặt. Maya thấy hai chữ bế tắc hiện rõ trên mặt Yoono. Cô không biết anh bận việc quan trọng như thế nào nhưng giải pháp tốt nhất mà cô có bây giờ đấy là anh cùng cô tham gia lễ hội thay vì ngồi trong xe chờ đến khi tan lễ. Hoặc phương án khả thi hơn hãy để xe lại và đi bộ đến khi nào đường thoáng hơn rồi gọi taxi. Yoono cũng không nghĩ được cách nào hay ho hơn nên đã cùng Maya lên núi Kaito.  
- Công việc của anh có quan trọng lắm không, tôi thấy anh có vẻ thất thần nãy giờ. Maya hỏi.
- Cũng không có gì quan trọng lắm, tôi vẫn sắp xếp được. Yoono trả lời.
- ẦY. Thế thì lo gì, làm tôi cứ áy náy mãi. Có thể đây là cơ hội để anh trải nghiệm lễ hội đấy. Tôi vẫn thấy kỳ lạ khi anh chưa đi lễ hội bao giờ. Có phải các cô cậu con nhà tài phiệt sẽ chỉ ở nhà học hành, nếu nói đi chơi thì sẽ là tầm cỡ du lịch thế giới đúng không? Giống trong phim ấy? Haizzz. Maya quay sang nhìn Yoono và chỉ thấy anh bật cười rồi không nói thêm gì nữa. Cô cũng vì thế mà cười theo.
Leo mãi cuối cùng họ cũng lên được ngôi chùa duy nhất của núi Kaito. Không ngờ mọi người lại tham gia lễ hội đông đến vậy. Trong chùa rực sáng đèn vàng. Xung quanh sân các quầy quà lưu niệm, bán đèn tấp nập người đứng hỏi. Maya lấy điện thoại ra gọi cho Tahi để xem mọi người đang ở đâu. Có vẻ như đông quá nên Tahi cũng không biết mình có điện thoại. Maya cất máy và thăm thú xung quanh.
- Wow, lần đầu tiên tôi thấy một ngôi chùa nhỏ mà lại đông người như thế này đấy. Maya nói với Yoono.
- Wow. Bất ngờ thật. Yoono cảm thán trước cảnh tượng mình đang thấy. Maya bất chợt kéo tay anh đến trước một quầy bán đèn thoáng nhất. Cô nâng từng mẫu đèn lên, mắt không ngừng mở to, miệng không ngừng ca thán. Mọi thứ thật thú vị đối với cô và cả chàng trai bên cạnh cô nữa. Maya quay sang bảo Yoono chọn lấy một chiếc đèn đi rồi hai người cùng thả. Yoono đang chọn đèn cùng Maya thì có ai đó từ phía sau vỗ vào vai anh. Là Ari và các bạn của Yoono.
- Anh Yoono, tại sao anh lại ở đây? Không phải anh bảo bận chuyện học viện hay sao? Ani bất ngờ khi thấy Yoono. 
Yoono cũng bất ngờ khi thấy Ani và các bạn của anh ở đây. Mọi người không biết anh đang đi cùng Maya vì cô còn mải mê chọn đèn và có quá đông người nên họ chỉ nghĩ Maya là một vị khách đứng cùng quán mà thôi. Yoono cùng đám Ani đi ra ngoài, họ đứng nói chuyện qua lại với nhau. Ani cứ bám lấy Yoono như sam. Thi thoảng Yoono cũng quay lại để ý Maya nhưng Ani làm anh quá bận rộn nên chẳng còn thời gian mà nhìn ngó cô nữa. 
Maya cuối cùng cũng chọn xong mẫu đèn ưng ý cho mình,cô quay sang tham khảo ý kiến của anh bạn Yoono thì không thấy người đâu. Cô ngó nghiêng trái phải trước sau cũng không thể tìm được anh trong hàng nghìn người trước mặt. Cô thắc mắc cầm điện thoại gọi cho Yoono sau khi mua đèn xong. Vừa đi vừa chờ điện thoại, cô cố để ý xem có thấy Yoono ở góc nào không nhưng đành bó tay. Yoono nhấc máy.
- Alo, tôi có chút việc nên đã đi trước, cô cứ tận hưởng lễ hội đi nhé. 
- À, vì không thấy anh bất chợt nên tôi tưởng... Đang nói dở Maya nhìn thấy Yoono ở phía trước, bên cạnh là Ari đang khoác tay anh cùng một vài anh chàng khác mặc vest lịch lãm. Yoono thấy Maya, tự nhiên anh thấy khó xử, cảm giác như đang vụng trộm gì đó. Lẽ ra, anh không nên nói dối chăng? 
Hai người nhìn nhau, điện thoại vẫn giữ trên tay mà không kết thúc. Cảm giác không gian mọi thứ xung quanh chạy thật nhanh chỉ hai người là bất động đứng nhìn nhau như thế. Rồi bất chợt Tahi vỗ vai Maya, cô giật mình, quay sang trả lời Tahi rồi bị Tahi kéo đi.
Từ lúc đó, Maya vẫn lẩm bẩm thắc mắc tại sao Yoono phải nói dối cô, đơn giản anh ta cũng chỉ cần quay sang chào cô một tiếng rồi rời đi. Tự nhiên hành động của anh làm mọi thứ trở nên gượng gạo và làm cô thấy khó chịu một chút. Nhưng rồi Maya vốn không để bụng và không khí vui vẻ của lễ hội cũng làm tâm trạng cô tốt hơn nên chẳng mấy chốc sau đó cô đã bị cuốn vào không khí tưng bừng của lễ hội. Maya, Tahi và vợ chồng chú Pan chuẩn bị đốt 3 chiếc đèn và thả đi. Tâm trạng trước lúc thả đèn thật hồi hộp. Những chiếc đèn với lời chúc viết trên thân đèn hoặc đính kèm đèn đã bay lên. Mọi người cùng nhau chắp tay ước nguyện trước bầu trời đầy màu sắc. 
Có quá nhiều đèn được thả lên, rồi người trên núi cũng thưa dần. Maya và Tahi chờ vợ chồng chú Pan vào chào hỏi sư thầy rồi cùng về. Trong lúc chờ đợi cô kể lại cho Tahi nghe cuộc gặp với Yoono và cả chuyện Ari xuất hiện. Đang nói dở, 2 cô gái thấy Yoono và Ari bước lại phía mình. Yoono vẫn còn thấy ngại ngùng. Anh chào Tahi và quay sang nhìn Maya. 
- Giờ tôi định xuống núi, cô có cần...
- À, không có gì đâu. Tôi cùng về với Tahi và cô chú Pan nên 2 người hãy về cẩn thận. Maya nói dứt câu, cúi chào Yoono và Ari rồi kéo Tahi đi. 
Yoono vẫn cảm thấy Maya như có gì đó không vui. Anh nhìn theo cô rồi thở dài.