Trên đường về nhà Ari liên tục hỏi chuyện của Yoono và Maya. Cô vẫn thắc mắc muốn biết vì sao hai người lại chào hỏi nhau như chưa có chuyện gì xảy ra như vậy. 
- Tại sao hôm nay anh lại có mặt ở lễ hội vậy? Em tưởng anh quá bận nên từ chối lời mời của em.
- Anh có chút chuyện.
- Cái cô gì đấy hôm nay chúng ta gặp thái độ khác hẳn với khi ở quán cà phê. Em cảm giác như hai người có nói chuyện với nhau vậy. Rốt cuộc là chuyện gì? 
- Maya chỉ là đối tác trong công việc. Đừng suy nghĩ bậy bạ.
- Maya? Anh còn biết cả tên của cô ấy nữa cơ à? Đối tác, vậy là hai người đã gặp nhau, làm việc cùng. Anhhhh. Sao anh không kể gì cho em biết vậy. Ari với biểu cảm của một cô nàng nhõng nhẽo người yêu dù mối quan hệ của cô và Yoono không phải như vậy. Nhưng biết đâu trong tương lai thì có thể bởi dạo gần đây hai bên gia đình đã cùng đi ăn với nhau và các ông bố thì cực kỳ sảng khoái trong việc gắn kết 2 con. 
Yoono im lặng không nói gì. Ari liên tục nũng nịu bên cạnh làm biểu cảm của Yoono dần trở nên khó chịu. Anh nhanh chóng trở Ari về nhà. Ari xuống xe. Cô hỏi Yoono có muốn vào nhà chơi một lát không vì bố cô cũng đang ở nhà nhưng Yoono nói anh có việc gì đấy nên đã vội lên xe và đi ngay. Yoono đánh xe đến trước quán cà phê của chú Pan, bên trong quán đèn đã tắt hết. Yoono muốn đến nhà của Maya nhưng thật tiếc anh lại không có địa chỉ vậy nên anh chỉ là vô thức đi đến quán cà phê mong rằng sẽ gặp được Maya. 
Yoono trở về nhà. Ngày hôm nay có lẽ hơi mệt mỏi. Anh đi tắm rất lâu. Lúc sau, Yoono rời khỏi phòng tắm, mái tóc ướt nhỏ từng giọt nước xuống sàn. Yoono lấy khăn phe phẩy vài đường trên tóc rồi tiến tới cầm chiếc điện thoại. 
Yoono cầm điện thoải và nhảy lên giường, anh lướt 1 lượt rồi mở danh bạ tìm số Maya nhắn tin cho cô, nhưng chỉ mới viết một vài chữ Yoono đã xoá đi. Yoono chìm trong suy nghĩ. Bản thân anh thấy mình cần nói gì đó sau sự việc hôm nay, chẳng hạn như lời xin lỗi, nhưng nghĩ lại thì sự việc không hệ trọng đến như thế. Và anh cũng không biết Maya nghĩ gì, nếu cô ấy còn chẳng để tâm đến hành động của anh thì tin nhắn xin lỗi này sẽ thật là ngớ ngẩn. Yoono vứt điện thoại ra một góc rồi tiến đến chỗ chiếc đầu đĩa than, chọn một đĩa nhạc và đặt nó vào mâm quay. Tiếng nhạc du dương cất lên, Yoono dần chìm vào giấc ngủ. 
-------
Trời đẹp thế này không đi biển thì thật là phí. Tahi cùng Maya mượn xe chú Pan để đi đến biển Nam. Là một bờ biển dài phía Tây của Karu, dọc bờ biển mọc lên đầy những resort, villa, khách sạn hạng sang mà chỉ lượn xe trên đường ngắm qua chúng thôi bạn cũng đủ thấy hào hứng. Tahi đặt một phòng của khách sạn nổi tiếng ngay mặt biển. Khách sạn này giá phòng khá chát nhưng vận dụng đủ mối quan hệ của mình Tahi đã dành được một phòng hướng ra mặt biển. Đủ để đôi bạn tận hưởng trong 2 ngày một đêm. 
Vừa đưa đồ lên phòng, Tahi đã vội vàng thay đồ bơi và chạy ra biển. Cũng dễ hiểu vì cảnh biển đẹp như vậy làm sao có thể đến mà không tắm kia chứ. Tahi thật mảnh khảnh trong bộ bikini 2 mảnh. Maya thì mặc một bộ bơi liền thân cũng không đến nỗi. 2 người hào hứng thuê phao bơi và chạy thẳng ra biển, giây phút tận hưởng tuổi trẻ của các cô gái. Đắm mình trong dòng nước biển xanh ngắt, từng cơn sóng đánh chiếc phao lênh đênh trên mặt nước. Tahi kéo Maya đi thật xa bờ rồi hí hửng chờ sóng bơi vào trong. Maya không biết bơi nhưng cô có thể nín thở khá lâu nên sở thích của cô là ngụp lặn và khua tay chân vô tội vạ để xem mình có thể đi được đến đâu. Mải mê nô đùa vài tiếng đồng hồ, họ dẫn nhau đi ăn ở một quán hải sản tươi cạnh khách sạn. Thật lạ đời nếu nói đi biển nhưng không thích ăn hải sản, Maya là một cô nàng dở chín ương xanh như vậy. Khi Tahi gọi đầy một bàn hải sản nhưng Maya chỉ ăn tôm và mực, Tahi phát chán khoản ăn uống của bạn mình nhưng cô cũng mặc kệ và thay bạn đánh chén hết số hải sản đã gọi.   
Vừa về đến khách sạn, họ nghe thấy nhân viên kháo nhau rằng tối nay sẽ có một party lớn mừng sinh nhật con gái chuỗi khách sạn này. Bảo sao số nhân viên đông hơn hẳn, họ chạy đi chạy lại, tất bật không khác gì chuẩn bị tiệc cỗ ngày lễ tết. Tahi và Maya lên phòng, họ ngả người nằm trườn trên giường sau khi ăn uống no và bắt đầu tra điện thoại. Maya khoe với Tahi về ảnh chụp với tụi nhỏ ở trung tâm trẻ mồ côi Vika. Tahi hỏi cô về câu chuyện tượng gốm và rồi không khỏi bất ngờ khi biết chuyện Maya đã gặp Yoono ở đó. Tahi còn trêu đùa Maya vì nghĩ rằng đó liệu có phải là dấu hiệu cho một câu chuyện tình yêu đậm chất drama của hai người. Nhưng sau khi biết lần gặp ở lễ hội chùa Kaito có lẽ là lần cuối thì ý tưởng gán ghép của Tahi đã chết yểu. 
- Tớ sẽ chợp mắt một chút. Lát đi dạo gọi tớ dậy nhé. Tahi nói với Maya.
- Ừm, tớ đi mua chút đồ ở cửa hàng tiện lợi rồi về. Maya nói.
Cô dời phòng đi xuống dưới sảnh khách sạn, hỏi thăm xem gần đây có cửa hàng tiện lợi nào không và được nhân viên hướng dẫn đường đi. Bất chợt, cô thấy bóng dáng ai đó rất quen đi vào trong thang máy, cô nhìn theo nhưng rồi chỉ lắc đầu bỏ qua và đi thẳng ra xe. 
- Tahi, dậy đi. Cậu không nghe thấy tiếng nhạc sập sình hay sao mà ngủ mãi thế hả? Tớ đi dạo một mình đấy nhé. Maya lấy chân khẩy khẩy mông Tahi.
- Đây, dậy rồi. Mặt Tahi vẫn còn ngái ngủ. 
Đúng là khi đi du lịch bạn không thể nào bỏ lỡ phong cảnh ban đêm. Tất cả đèn trong các khách sạn trên biển đều bật sáng trưng. Đủ thứ đèn xanh đỏ tím vàng thay nhau nháy sáng. Nhìn ra xa biển chỗ hòn đảo độc nhất với bức tượng phật bà cao cả chục mét bừng sáng bởi những bóng đèn vàng xung quanh. Hai cô gái dạo quanh một vòng bờ biển. Với Maya cảm giác đi chân trần trên cát luôn là tuyệt nhất. Cô bất ngờ bị thu hút bởi đám đông nơi khách sạn cô ở. Từng đoàn người nam mặc vest đen, nữ mặc váy dạ hội sang trọng tiến vào sảnh. Đây quả đúng là buổi sinh nhật hoành tráng nhất mà cô thấy. Cô con gái rượu của chủ chuỗi khách sạn này chắc kiếp trước đã làm điều gì đó vĩ đại lắm. 
Chờ cho đám đông bớt náo nhiệt, Maya và Tahi trở về phòng. Ngồi trước cửa sổ, Maya thất thần một lúc. Trong đầu cô bất chợt xuất hiện Yoono, không vì lý do gì cả. Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, bật list nhạc giúp cô ngủ ngon mỗi tối, Maya cựa mình, với tay tắt đèn ngủ. 
----
Mới 5h sáng. Maya một mình đi dạo trên biển. Bình minh buổi sáng êm dịu hơn bất kỳ điều gì khác. Ngay đường chân trời phía xa, ánh vàng của mặt trời dần xuất hiện, ngày càng bừng sáng rõ hơn và đỏ rực. Sẽ thật tuyệt nếu ngày nào thức dậy cũng được ngắm bình minh như thế này. Maya từng bước chậm dãi tiến về phía bãi đá nhỏ, cách xa cô khoảng trăm mét, ai đó cũng đang đi lại. Maya chỉ nhìn về phía bình minh mà không để ý đến xung quanh, mãi một lúc lâu sau đó, cô quay người để trở về khách sạn thì cô thấy hình dáng quen thuộc mà ngay cả cô cũng không tin nổi. Là Yoono. Maya ô lên một tiếng bất ngờ. Yoono cũng nhìn cô với biểu cảm phức tạp không kém. 
- Có thể xảy ra chuyện trùng hợp đến như thế này kia à? Làm tôi nổi cả da gà rồi. Maya xoa nhẹ 2 cánh tay của mình.
- Bất ngờ thật nhỉ? Tôi cũng không ngờ có thể gặp cô ở đây. Wow. 
- Tôi đến đây cùng Tahi, chúng tôi ở lại 2 ngày 1 đêm và hôm nay sẽ về. Còn anh thì? Maya hỏi Yoono.
- Tôi đến dự sinh nhật của một người bạn. Là Ari. Khách sạn chỗ kia là của nhà cô ấy. Yoono nói rồi hướng tay về phía khách sạn. Đó chính là khách sạn mà Tahi và Maya đang ở.
- Wow. Chúng tôi cũng ở đó. Hèn gì hôm qua tôi thấy nhiều người quá chừng. Thì ra là sinh nhật cô ấy. Maya tặc lưỡi. Qủa đúng là...
Hai người lại im lặng một hồi.
- Bình minh ngắm trên biển thật tuyệt đúng không? Yoono ngước nhìn về phía biển và nói.
- Đúng vậy. Maya mỉm cười.
- Chuyện hôm ở lễ hội...Xin lỗi vì đã không giải thích rõ với cô. Yoono quay sang nhìn Maya.
- À, có gì đâu, tôi cũng không còn nhớ nữa. Câu trả lời của Maya có vẻ khiến cho Yoono có chút hụt hẫng. 
Không khí có vẻ hơi ngại ngùng nên Maya sau đó đã chào Yoono và trở về khách sạn trước. Cô vẫn không tin mình có thể gặp lại Yoono ở đây, dù trong lòng rất vui nhưng cả hai đều không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nên câu chuyện dần đi đến hồi kết. Yoono cũng đi theo sau đó. Vào đến sảnh 2 người gặp Ari, biểu cảm của cô ấy lúc nào cũng cau có như vậy. Trong đầu Ari lúc này không biết suy nghĩ những gì nhưng mới sớm ra cô đã thấy hai người mà cô chẳng hề muốn có chút liên quan gì với nhau lại xuất hiện cùng nhau trước mặt cô. Ari vùng vằng tiến đến trước mặt Maya.
- Lại là cô à? Sao cô có mặt ở đây. Ari nói rồi chạy lại chỗ Yoono.
- Anh nữa, sao anh lại đi cùng cô ấy? Hai người hẹn gặp nhau à? Ari nũng nịu.
Maya quay người lại cúi đầu chào Yoono rồi đi vào thang máy. Yoono cũng mỉm cười lại với Maya. Điều đó làm Ari càng điên tiết hơn. 
Maya vào phòng và kể cho Tahi về cuộc gặp bất ngờ vừa rồi. Tahi bắt đầu liên tưởng và nghĩ rằng có khi nào 2 người sẽ còn gặp nhau dài dài. Cô bắt đầu lôi một loạt logic của mình ra để gán ghép cho Maya và Yoono. 
- Có khi nào anh ta thích cậu không? Tahi hỏi.
- Chỉ qua một vài lần gặp mặt? Maya đáp.
- Có gặp thì mới quen, có quen thì mới thích. Cậu nghĩ đẻ ra là đã có người thích rồi à? Dở hơi. Tahi bật dậy khỏi giường.
- Tớ vẫn thấy chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường. Nói chung gặp được một người bạn mới cũng có cái hay của nó. Người ta còn chưa nói gì cậu muốn tớ nhảy xồm lên ư? Maya mở cánh cửa tủ lạnh, cầm một chai nước khoáng vừa nói vừa khua tay.
- Lỡ đâu anh ta ngại ngùng vì chưa biết ý cậu thế nào? Tahi bối rối
- Vậy nên tớ càng không nên làm gì? Mọi chuyện để tự nhiên vẫn là tốt nhất bạn của tôi ạ. Maya tiến tới Tahi, dí chai nước lạnh vào má cô.
Tahi bĩu môi. 
- Vài ngày nữa là về nước rồi. Tranh thủ còn địa điểm nào chúng ta lên kế hoạch đi. Tớ cảm giác chuyến du lịch lần này kém nhiệt huyết quá vì toàn chuyện không đâu. Maya bắt đầu mở điện thoại và tra tìm những địa điểm muốn đi trong vài ngày tới. 
Đang trong phòng làm việc, Yoono nhận được cuộc gọi từ Maya.
Maya: Hê. Xin lỗi vì không thể gặp anh thường xuyên hơn. Chúng tôi sắp đi đến đảo Hanri và dự sẽ bay luôn về Vina. Nên...đây có thể là lời chào tạm biệt. Mong rằng sau này có cơ hội gặp lại nhé, Yoono.
Maya nói với giọng hào hứng. Yoono và cô đã trở thành bạn, những người bạn mới chưa có nhiều cơ hội để trò chuyện. Yoono nghe xong có vẻ hụt hẫng nhưng anh không thể hiện điều đó qua câu trả lời của mình.
Yoono: Vậy à? Tôi tưởng mọi người sẽ ở lại Karu lâu hơn. Ừmm, chúc một chuyến đi vui vẻ. Maya. 
Maya: Haizzz, tôi tưởng anh sẽ sướt mướt muốn tôi ở lại chứ? Hahaa. Oke, hãy trò chuyện nhiều hơn nhé. Vì chúng ta đã là bạn rồi mà... Tông giọng Maya có chút đi xuống. 
Yoono: Tôi biết rồi. Hãy giữ liên lạc. Tạm biệt.
Maya: Tạm biệt.
Từ hôm đó, Maya cũng không còn gặp lại Yoono nữa, hai cô gái bận bịu cho những ngày cuối du lịch tại Karu. Có ngày hai người chạy xe cả đường dài hàng trăm cây số chỉ để tận mắt chứng kiến một hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp ở đảo Hanri, phía đông nước Karu. Thật tuyệt khi những ngày cuối của chuyến du lịch mang đến những trải nghiệm đáng nhớ nhất cho họ. 
Vậy đấy, có những chuyện bạn nghĩ rằng chỉ cần bắt đầu về sau ắt hẳn có kết quả, nhưng bạn ơi chuyện đời là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Yoono và Maya có khởi đầu bất ngờ, họ ngẫu nhiên gặp nhau rồi trở thành bạn, nhưng chỉ vì sự ngần ngại của Yoono bởi anh vẫn chưa xác định rõ tình cảm của mình với một cô gái chỉ mới gặp vài lần, có thể nói Yoono đang quan tâm đến cảm xúc của anh hơn là muốn biết đối phương nghĩ về mình như thế nào. Còn Maya cô đơn giản là thể hiện những cảm xúc của bản thân một cách thật nhất, tích cực nhất, cô muốn có thêm những người bạn tuyệt vời và nếu mối quan hệ phát triển thêm thì đấy lại càng là một kỳ tức. Thế nhưng sẽ rất khó khăn nếu chỉ một người cố gắng và hơn nữa đó lại là một cô gái. Maya vốn tính cách mạnh mẽ nên cô luôn có thể cân bằng mọi thứ, không quá quỵ luỵ, không quá tò mò. 
Đúng người nhưng có thể sai thời điểm. Chúng ta có thể là lựa chọn của nhau nhưng mối quan hệ sẽ tốt đẹp hơn trong thời gian sau này thay vì vội vã xác định ở hiện tại.