#4 - Giấc mơ "nhân văn" và sự thật bị lãng quên
Và sớm muộn gì, chúng ta cũng sẽ đối diện với nó và… chỉ còn lại chính mình.
(Bài viết phê bình việc “vay mượn ý nghĩa” như một an thần tinh thần ngắn hạn. Ở đây, “duy tâm” được hiểu là thói quen siêu hình hóa cái chưa biết để xoa dịu bất an; bài không phủ nhận lòng nhân ái, niềm tin cá nhân hay các giá trị tôn giáo khi được kiểm chứng bằng hành động. Nội dung có thể chạm tới niềm tin riêng — xin đọc với tinh thần đối thoại.)

“Đừng mơ mộng nữa mà hãy sống thực tế đi!”
Đó là một câu nói mang tính thức tỉnh cao để sống trưởng thành và có trách nhiệm hơn. Ấy thế mà những câu từ ngon ngọt về ý nghĩa cuộc sống từ những lời an ủi không thực sự rõ của diễn ngôn “nhân văn” lại dễ dàng ru ngủ ý thức thực sự bên trong con người. Họ không hẳn là không mạnh mẽ nhưng không ít lần tỏ ra yếu ớt trước những câu hỏi mang tính bản chất, sự vô định của sự sống và cuộc đời. Đó là lý do tại sao những tư tưởng “vô thực” vẫn có thể tồn tại đến hôm nay. Đơn giản là bởi con người sẵn sàng chấp nhận một kiểu mơ mộng như vậy.
Duy tâm là thói quen siêu hình hóa và là cái nôi dựa dẫm tạm thời cho những điều con người chưa thể tìm được đáp án thực sự. Chúng ta hoàn toàn có thể bỏ ngỏ câu hỏi cho đến khi tìm ra sự thật, nhưng đôi khi lời thì thầm từ thế giới duy tâm lại đem đến một thứ đáp án “tạm bợ”, thậm chí đưa ra những yếu tố mang tính siêu nhiên — thần thánh hóa hiện tượng hoặc lý giải gượng gạo. Trong kinh nghiệm dân gian, thời tiết được đọc như dấu hiệu ý chí của Đấng Tạo hóa: sấm chớp là giận dữ, nắng mưa là ân phước. Những lá bùa hộ mệnh — với niềm tin sẽ mang đến điềm lành cho người giữ — còn phát huy tác dụng trấn an chứ?
Nó giống như một “kho chứa tư tưởng” cho con người cái cớ để đổ “thừa”. Những ý nghĩa nông cạn, thiếu kiểm chứng như vậy không xua tan được sự nghi ngờ của những người khám phá sự thật. Tuy nhiên, có những khoảng trống quá lớn của hiện thực vẫn níu kéo duy tâm trở lại như một vị cứu tinh không mong đợi.
Nếu duy tâm khởi nguồn từ sự bất lực trước cái chưa biết, thì một sự thật khác còn rõ ràng hơn: con người vốn dĩ không mang sẵn sứ mệnh nào cả.
Không theo những câu chuyện mang tính định mệnh, cũng chẳng bị một thực thể siêu nhiên nào ấn định tâm tính khi còn chưa nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Thực tế, chính những gì bạn suy nghĩ và thực sự làm mới định hướng tính cách của bạn — hoặc ngược lại, chính cá tính hình thành từ trải nghiệm sẽ chi phối suy nghĩ và hành động. Bạn đã bao giờ tự hỏi mục đích mình sinh ra trên đời là gì chưa? Bạn sẽ chọn tự định nghĩa ý nghĩa sống cho mình, hay tiếp tục vay mượn điều đó từ người khác?
Khi những “ý nghĩa” được trao sẵn trở thành nơi trú ẩn quen thuộc, con người sẽ dần quen với việc tránh né thực tại khắc nghiệt. Chính thói quen ấy khiến họ dễ chấp nhận những liều “an thần tinh thần” — những khái niệm đẹp đẽ nhưng mơ hồ — để duy trì cảm giác an ổn.
Có những thứ con người chọn lảng tránh, không phải vì thiếu trách nhiệm, mà vì họ tự cho mình cái quyền được bỏ qua để cảm thấy “sống tốt hơn”.
Và từ đó, những mỹ từ ngọt ngào như “sống để làm đẹp cho đời” trở nên quyến rũ một cách khó cưỡng — đến mức chính bạn cũng không chắc vì sao. Nó như một liều thuốc an thần cho tinh thần: khi đã ngấm, mấy ai còn đủ tỉnh táo để soi xét bảng thành phần của nó. Không như các chất gây lệ thuộc, lâu dần để lại dấu vết rõ ràng trên thân thể, loại thuốc này thấm vào từng góc nhỏ của suy nghĩ: trong văn phòng bận rộn, trong những cuộc tình say đắm, bất kể giới tính hay địa vị.
Thứ năng lượng nâng đỡ bạn tồn tại mỗi ngày đôi khi chỉ là một chiếc giường êm ái để tâm trí tựa vào. Bạn cười, bạn dỗ dành bản thân — và vẫn đang mơ mộng, theo đúng kiểu của con người thôi.
Và vì thế, những khái niệm ấy dù mơ hồ vẫn trở thành trụ cột tinh thần. Những giá trị thiêng liêng được đề cập không phải tự nhiên mà có. Nó không đơn thuần nằm ở việc những gì được nói, được viết có đúng hay không, mà là có bao nhiêu người cảm thấy được xoa dịu, được an ủi, có bao nhiêu người tin — và tin được bao lâu rồi… Và khi giá trị ấy bị thách thức, cảm giác bị xúc phạm hay phản kháng là điều dễ hiểu — bởi nó chạm vào cái tôi đã định hình từ lâu.
Sự thật trần trụi vẫn luôn ở đó, chỉ là con người luôn tìm mọi cách để làm mờ nó đi. Nhưng chỉ làm mờ, chứ không xóa được. Và sớm muộn gì, chúng ta cũng sẽ đối diện với nó và… chỉ còn lại chính mình.
Nguồn ảnh: https://www.pexels.com/photo/orange-flame-selective-focus-photography-110867/
Đọc tiếp: #5 - Chủ nghĩa hiện sinh

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất