“Cuộc sống hiện lên như một phép màu đầy tàn nhẫn. Không hẳn lúc nào cũng là nỗi buồn, nhưng hạnh phúc thực sự là điều bản thân cần hiểu rõ và tự giành lấy.
Hiện sinh không phải sự chọn lựa; nó sẽ trở thành nơi nương tựa cuối cùng — không kém phần bi kịch — khi những chấp niệm bạn từng tin sụp đổ ngay trước mắt.”
Bạn muốn nghe câu chuyện về cậu bé ở nơi đó chứ?
Những hệ tư tưởng thuở ban đầu giống như một lâu đài nguy nga, tráng lệ. Bạn và tôi đều không biết nó được sinh ra lúc nào, chỉ biết rằng nó đã ở đó và tồn tại trước cả khi cậu bé này ra đời, gắn liền với niềm tin của người ở đó. Lâu đài trao cho cậu ánh sáng giữa màn đêm u tối ngoài kia, âm thanh trong trẻo, thơ mộng “tưởng như vĩnh hằng”. Cậu kể chuyện, chơi đùa cùng nó mỗi ngày như thể một người bạn sống. Cậu đã từng yêu mến nó như một tri kỷ cuộc đời, bám víu như thể người mẹ, người thầy, hoặc vị thần thiêng liêng nào đó…
Rồi sự ngờ vực âm thầm trỗi dậy. Những nghịch lý sâu xa không có lời giải dần chạm đến giới hạn. Nơi từng là chốn bình yên giờ lại trở nên mong manh — giống như những trăn trở trong tâm hồn cậu lúc này. Những khe nứt xuất hiện, ngày một nhiều; các mảng rơi vỡ lớn hơn… thủng lỗ chỗ mà chính cậu nhiều khi cũng không nhận ra. Bỗng một đêm, tòa lâu đài sống đó sụp đổ khi cậu đang say giấc.
Cậu tỉnh dậy. Sự mơ màng nhanh chóng chuyển thành hoang mang tột độ. Toàn thân đau nhức. Những mảng tường thô ráp ghì chặt lên ngực. Cậu dốc sức đẩy chúng ra khỏi cơ thể mình, lăn lê để đứng dậy, phủi đi lớp bụi bặm… Chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối đến vậy, cậu khuỵu gối, ngã xuống, òa khóc nức nở. Nỗi tuyệt vọng bao trùm trong tiềm thức; đôi mắt đỏ hoe đáng thương rồi lịm đi…
Chẳng biết cậu đã thiếp đi bao lâu, tay cậu mằn mặn dấu nước mắt đã khô. Cậu vỗ vài cái lên ngực mình, tự tát nhẹ để trấn tĩnh. Quang cảnh xung quanh tối đen; cậu cố gắng hét thật to nhưng không nghe thấy ai trả lời. Tiếng vọng lại cũng chẳng có… như thể đang bị giam cầm trong một vũ trụ rộng lớn, chỉ cậu và đống đổ nát. Điều này thật khó chấp nhận!
“Liệu mình sẽ nương tựa vào đâu đây?
Sẽ sống như thế nào?
Liệu có ai giúp mình không?”
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời xác đáng, nhưng sự thật là cậu sẽ sống cùng với những câu hỏi đó… mãi mãi.
Không ai muốn nhìn thấy con người tuyệt vọng trong câu chuyện của chính mình hay của một ai khác. Bạn vẫn sẽ băn khoăn về diễn biến sau cùng của câu chuyện, nhưng đó chưa bao giờ là một kết thúc hoàn hảo cả. Nếu như ai đó trao lại cho bạn quyền viết lại toàn bộ ý nghĩa cuộc đời mình — bạn có dám nhận không?
Là tác giả duy nhất của cuốn tự truyện mang tên chính bạn, không ai có quyền phê bình, sửa chữa hay viết hộ bạn lấy một dòng. Không còn ai chỉ đường, nhưng cũng không còn ai cấm đoán.
Điều đó… đủ tuyệt vời chứ?
Nguồn ảnh: https://unsplash.com/photos/a-castle-at-night-with-stars-in-the-sky-Q9bOayC_HOY