[우리] 4 - Ấn tượng thay đổi
Trước giờ vào lớp, Maya có mặt ở bãi đỗ xe của trung tâm. Cô hào hứng cầm túi xách đựng những bức tượng gốm làm quà cho các em nhỏ....
Trước giờ vào lớp, Maya có mặt ở bãi đỗ xe của trung tâm. Cô hào hứng cầm túi xách đựng những bức tượng gốm làm quà cho các em nhỏ. Hôm nay cô ăn mặc rất ra dáng công sở với bộ vest màu hồng pastel, nhưng đôi giày cao gót có vẻ không hợp với cô lắm. Trước khi đi làm, cô đã chọn cho mình đôi giày thể thao yêu thích nhưng Tahi đã giấu nó đi và bắt cô phải đi đôi giày cao gót này, mục đích chỉ là hợp thời trang theo mong muốn của Tahi. Maya cũng chẳng có thời gian để đi tìm giày hay đôi co với Tahi, cô đành miễn cưỡng đi đôi giày cao gót đấy.
- Cậu đến nơi chưa? Tahi hỏi Maya qua điện thoại
- Tớ vừa đến. Có chuyện gì à?
- Tớ quên đưa cậu cầm theo hoa quả hôm qua tớ mua làm quà cho tụi nhỏ. Vậy lát tớ sẽ mang đến sau. Mấy giờ lớp học kết thúc đấy?
- Chắc khoảng 11 rưỡi.
- Oki, lát nữa gặp nhé.
- Ừm~~~ bye bye
- Nhớ đi đứng cho dịu dàng ra dáng đấy.
Maya bĩu môi cười sau khi nghe lời dặn dò của Tahi. Cô cất điện thoại và đi vào lớp. Khung cảnh hôm nay thật tuyệt, Maya đi qua vườn hoa hồng đang nở rộ, hương hoa nhẹ trong gió làm cô cảm thấy hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày tuyệt vời. Vừa bước thêm vài bước, dự như có chuyện chẳng lành, Maya thấy chân mình nặng hơn và cô không thể nhấc nổi chân lên nữa. Sự mất cân bằng bất thình lình làm Maya ngã dúi người về phía trước. Một sự cố thật tệ xảy ra ngoài ý muốn. Chiếc giày cao gót bên phải bị mắc gót giày vào kẽ hở của những viên đá lát sân. Maya ngã ngồi bệt trên đất. Cú ngã cũng không nặng lắm, Maya chỉ bị tuột chân khỏi một chiếc giày, 2 đầu gối lấm lem đất và đồ trên tay cô thì văng về phía trước. Cũng may cô chưa úp mặt xuống đất.
Như quán tính, Maya hét lên á một tiếng kèm theo sau đó là những tiếng trách móc đầy nóng giận với đôi giày cao gót mà Tahi đã đưa cho cô. Cô phủi 2 tay và ngước mặt lên thì thấy túi đồ gốm đã văng ra xa. Ôi không, nó là đồ gốm đấy, nếu tự nhiên mà rơi xuống đất như thế thì liệu rằng nó có còn nguyên vẹn hay không cơ chứ. Với tầm mắt của một người đang ngồi, cô thấy bước chân của ai đó xuất hiện, dừng lại trước túi đồ gốm bị văng ra. Maya ngước mắt lên nhìn và thấy một anh chàng cao ráo với bộ vest đen, tóc rẽ 3/7 ánh xanh dương. Anh ta đứng chặn ngay hướng mặt trời chiếu xuống thẳng mắt Maya nên cô không nhìn rõ mặt, có lẽ đường nét rất đẹp, là một anh chàng điển trai. Anh ta cúi xuống nhặt gọn những bức tượng bị văng ra ngoài bỏ vào túi và đến gần Maya hơn. Lúc này Maya cũng đã phủi hết đống bụi trên quần và khập khiễng đứng dậy.
Anh chàng kia đưa tay ra trả lại túi đồ gốm cho Maya.
- Cảm ơn, cảm ơn. Xin lỗi, tôi bất cẩn quá, cảm ơn nhiều. Maya liên tục cúi đầu. Mãi đến khi dứt câu cô mới ngẩng mặt lên nhìn anh chàng đối diện. Thật bất ngờ, phải chăng đây chính là cái người ta vẫn bảo "oan gia ngõ hẹp". Anh chàng trước mắt Maya chính là Yoono. Mặt Maya có chút biến sắc, cô như đóng băng một lúc trong khi chàng trai kia vẫn im lặng.
- Tôi nghĩ là bên trong cũng có vài chiếc bị vỡ rồi đấy. Cô nên xem lại. Yoono hướng mắt nhìn túi đồ gốm.
Maya mở túi ra xem, đúng là đã có vài chiếc bị vỡ. Nếu thế này thì sẽ không đủ quà cho tất cả tụi nhỏ mất. Cô đứng đó xem lại từng hình gốm bị vỡ và cố nghĩ giải pháp. Yoono không nói chuyện gì thêm và đi qua cô. Đột nhiên tiếng khoan đã của Maya lên tiếng làm Yoono đứng lại.
- Nghe có vẻ hơi vô lý nhưng mà tôi có thể hỏi anh chút chuyện được không nếu anh không bận?
Yoono suy nghĩ vài giây rồi quay lại xem lời đề nghị của Maya là gì.
- Cô có chuyện gì muốn hỏi tôi?
- À thì.. là...ừm...tôi muốn hỏi là... hiện giờ anh có rảnh không? Chỉ khoảng 30 phút cũng được.. nếu thế thì tuyệt. Thật ra đây là quà tôi tặng cho tụi nhỏ, nhưng hiện tại sắp đến giờ vào lớp rồi nên tôi không thể đến tiệm đồ gốm để đặt lại những mẫu bị vỡ. Hơn nữa, vì chủ quán là một cụ bà nên cũng không rành mấy chuyện vận chuyển đồ. Vậy nên sẽ thật tốt nếu anh có thể giúp tôi đến lấy những mẫu gốm mới. Ahh..ưm... là như vậy đó. Nghe có vẻ vô lý vì chúng ta chẳng quen biết gì nhưng mà.. tôi cũng không biết sao mình lại nhờ được anh nữa...à ừm... xin lỗi, tôi luyên thuyên quá. Anh cứ tiếp tục việc của anh đi. Xin lỗi vì đã làm phiền.
Maya nói rất nhanh, rồi cô quay đi. Cô cũng không hiểu sao mình lại có thể luyên thuyên được như vậy.
- Được, tôi sẽ giúp cô. Yoono nói vọng lại, đủ to để Maya nghe thấy. Trên miệng anh xuất hiện một nụ cười mỉm dù không biết mục đích của nụ cười đó là gì.
Mắt Maya mở to, cô khá bất ngờ về câu trả lời của Yoono. Cô quay phắt lại, lặc đến gần Yoono và nhìn anh với gương mặt đầy hứng khởi.
- THẬT Ư? Tiệm gốm cô Yori - số 3 đường Hayi. SĐT của tôi là 0756995896.
- Maya. Maya nói rồi đưa tay ra định bắt tay với Yoono. Gương mặt vui vẻ hớn hở của cô lúc này khiến Yoono có phần bất ngờ, có phần thích thú. Dù vẫn chưa ăn nhập được với tần số biểu cảm của Maya nhưng anh cũng giơ tay ra bắt tay với Maya.
- Yoono.
- Cảm ơn rất nhiều. Tôi sẽ gọi báo với cô Yori, anh đến cứ nói lấy đồ cho tôi là được nhé. À quên, lát tôi sẽ ở lớp A của dãy nhà ngay trước mặt, khi nào đến hãy gọi cho tôi. Cảm ơn nhiều.
Yoono gật đầu và quay ra xe. Maya vui vẻ nhìn theo Yoono. Cô giường như đã quên mất anh chàng gửi nhầm mã đặt bàn hôm nọ, thay vào đó bây giờ là một chàng trai Yoono tốt bụng đã giúp cô giải quyết chỗ tượng gốm bị vỡ. Yoono lái xe đi, Maya cũng đi vào lớp A và gặp các em nhỏ.
Yoono có mặt tại địa chỉ mà Maya đã nói với anh. Anh nhận những tượng gốm mới từ bà cụ tầm 70 tuổi. Khi Yoono nói anh là bạn của Maya, bà cụ chỉ vẫy tay gọi anh vào và đưa cho túi tượng gốm. Không nói thêm lời nào.
Đúng 30 phút sau, Yoono mang những tượng gốm mới đứng trước lớp A. Đứng ngoài quan sát, anh thấy Maya trong lớp, cô đang vui vẻ nói chuyện cùng bọn trẻ. Trong suy nghĩ của Yoono lúc này, cô gái lạnh lùng trong lần gặp trước ở quán cà phê và cô gái đang thoải mái cười đùa kia là 2 người hoàn toàn khác nhau. Yoono nhấc máy gọi cho Maya. Maya nghe điện và mỉm cười khi thấy Yoono ở ngoài hành lang lớp. Cô hớn hở chạy ra gặp Yoono và nhận túi tượng gốm.
- Anh đúng là cứu tinh của tôi ngày hôm nay. Cảm ơn nhiều nhé. Maya mải kiểm tra chỗ tượng nên vừa nói mắt vừa chăm chăm nhìn vào bên trong túi.
Yoono đưa túi bông gạc về phía Maya. Nhìn thấy túi bông gạc Maya bất ngờ ngước lên nhìn Yoono. Cô cầm túi bông gạc theo cảm tính nhưng vẫn không biết lý do anh ta đưa cho cô để làm gì.
- Cái này... Maya thắc mắc.
- Gót chân cô ban nãy trầy xước khá nhiều đấy, tiện thể nên tôi mua, hãy dùng nếu cần.
Maya quay lại phía sau và đúng là gót chân bên phải của cô trầy một đoạn dài thật. Nhưng có lẽ do vội vào lớp quá nên cô cũng không để ý. Maya à lên một tiếng cho phát hiện muộn màng của mình rồi hướng vẻ mặt tươi cười về phía Yoono.
- Không sao. Cảm ơn anh nhiều. Ừmm, hiện tôi đang khá bận nên tôi sẽ liên lạc sau nhé. Anh chắc cũng đang có việc phải làm. Thật lòng rất xin lỗi vì đã làm phiền như thế này.
Nói rồi cô hướng ánh mắt về phía lớp học như đưa ra lời đề nghị khéo rằng tôi bây giờ phải vào lớp rồi, cảm ơn nhiều và tạm biệt. Yoono vẫn an tĩnh như thế và chỉ gật đầu rồi bỏ đi sau khi Maya vào lớp.
11h30, lớp học kết thúc với gương mặt vui vẻ của những đứa trẻ trong tay đang cầm các bức tượng gốm dễ thương mà Maya tặng chúng. Thu xếp gọn gàng bàn ghế, Maya đi đến phòng quản lý để bắt đầu buổi họp ngắn với bên Học viện thanh nhạc.
Cô bước vào phòng và thấy mọi người đã ngồi đông đủ, bất ngờ hơn nữa cô thấy Yoono ngồi ở phần ghế dành cho người bên Học viện. Cô nhìn anh không dời mắt kể từ lúc vào cho đến khi ngồi xuống ghế. Biểu cảm bất ngờ với 2 mắt mở to của Maya chỉ dừng lại khi cô Han giới thiệu bên Học viện với mọi người tại trung tâm. Dù khá bất ngờ về việc Yoono là con trai của hiệu trưởng học viện nhưng buổi họp cũng diễn ra suôn sẻ.
Mọi người dần rời khỏi phòng họp. Maya lại nhìn về phía Yoono. Đến giờ cô vẫn không tin có sự trùng hợp đến kinh ngạc như thế. Thế giới hơn 7 tỉ người. Tính cả đời bạn nếu tốt số sẽ gặp được khoảng hơn 29 triệu người, xác suất để 2 người lạ gặp được nhau còn chưa đến 0,005%. Ấy vậy mà chỉ trong chưa đầy 4 ngày ngắn ngủi, Maya đã gặp Yoono đến 3 lần và trong tình huống đã xảy ra hứa hẹn cô còn gặp anh ta nhiều hơn nữa. Đôi khi cách số phận sắp đặt để chúng ta từ người lạ trở thành người quen cũng thật đặc biệt.
Ngẩn ngơ thơ thẩn mãi, Maya bước về phía bãi đỗ xe. Cô quay lại nhìn về phía phòng họp của trung tâm với sự sắp xếp mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu cô lúc này. Ngồi vào trong xe, cô mở điện thoại ra và nhấn lưu số điện thoại của Yoono với cái tên GĐ. Học viện Jung Yoono.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất