Mình mất gần một tiếng đồng hồ để ngồi băn khoăn trước challenge này: "Viết một điều gì đó về bạn mà ai đó đã nói với bạn khiến bạn nhớ mãi không quên". Giữa rất nhiều điều được nghe về bản thân, giữa tích cực và tiêu cực, mình lục tung các ngăn kéo của trí nhớ để tìm ra đâu là điều mình muốn kể nhất. Cuối cùng mình tìm được một điều mới mẻ. Không phải vì gần đây nên mình nhớ, mà vì điều đó giúp mình bất giác nhìn nhận mình-nhân vật chính của cuộc đời mình ở chương thứ 21-đã thay đổi được những gì và chưa được những gì.
Ảnh: Pinterest
        
        "Mày nghiêm túc quá, thỉnh thoảng làm tao sợ"
        Đó là nhận xét của bạn mình cho mình, một nhận xét khá chân thành từ nó khi nó nhắc đi nhắc lại khá nhiều lần. Xin lược bớt câu chuyện làm quen-kết bạn-tiến tới tình bạn sắt son nhất định đi đám cưới của nhau. Lần đầu nghe cảm nhận của nó về mình, mình hốt hoảng vô cùng. Một đứa-trẻ-21-tuổi nhe nhởn hằng ngày cùng bạn bè tưởng tượng linh tinh rồi tự cười như nắc nẻ, được đánh giá là nghiêm túc không khỏi làm mình hoang mang về năng lực đánh giá con người của nó. Nhưng chính điều đó cũng khiến mình nhìn nhận lại mình. Và sau quá trình nghiêm túc đánh giá lại bản thân, mình không chỉ tìm thấy sự nghiêm túc mà còn rất nhiều điều khác nữa.
    Nói về nghiêm túc, thật ra chỉ ở một góc độ nào đấy, mà theo mình đó là cách mình thể hiện trong một mối quan hệ. Tuổi niên thiếu của mình không thực sự may mắn khi gặp phải những lần tẩy chay, nói xấu của bạn bè. Khi lớn hơn một chút, mình đều chọn cách quên đi hết vì đó chỉ là những lời nói và hành động của những đứa trẻ. Nhưng có một thứ ở lại với mình, đó là sự tư ti trong một mối quan hệ với bất kỳ ai. Mình luôn lo sợ đối phương một ngày nào đó sẽ bỏ mình lại vì một lý do nào đó, mình luôn sợ phải một mình. Mặc dù cũng có đứa bạn nói mình trưởng thành hơn trong các mối quan hệ, nhưng mình không coi đó là may mắn, cũng không phải là trưởng thành. Đó là vấn đề tâm lý mỗi khi đối diện với một mối quan hệ, đó là nỗi lo lắng thường trực người khác đang nghĩ gì về mình, là những nỗi buồn vô hình luôn chạy qua lại trong từng nơ ron. Bị tẩy chay là mộ trải nghiệm tệ hại, hậu quả của nó được mình "gìn giữ" đến tận bây giờ. Dù mình luôn tìm đọc và xem những video về cách vượt qua nỗi sợ đó, nhưng cũng không giúp ích được gì nhiều. Tóm lại, "vì sợ cô đơn, nên em mặc kệ đúng sai", luôn chọn ở ghế dưới trong một mối quan hệ nào đó, luôn tươi cười và hầu như không bao giờ tức giận ai đó, luôn lo lắng bản thân có làm gì sai không, liệu họ có ghét bỏ mình vì điều gì đó không. Mình ở chương 21 là một nhân vật chính luôn nghiêm túc một cách tiêu cực trong các mối quan hệ.
        Nghe thì có vẻ hơi sầu muộn như thế, nhưng mình vẫn đang tìm cách thay đổi. Và mình tập viết. Viết để ngừng những dòng suy nghĩ trong đầu, viết để tận hưởng quãng thời gian một mình và thôi sợ cô đơn, và viết để hiểu chính mình, để có thể bật lại đứa bạn rằng:" Tao đâu có nghiêm túc" mà không phải sợ nó sẽ cảm thấy thế nào sau câu nói ấy của mình.
Kết thúc ngày 2.
Link bài viết dẫn mình đến challenge này: