Trong 1 ngày không có gì nhạt hơn như hôm nay, sau bài thí nghiệm lý dài hơn 3 tiếng đồng hồ trong cái nóng 31 độ khiến tôi lết về nhà trong trạng thái kiệt sức hoàn toàn, tôi quyết định tham gia cái challenge này. Chẳng mong nó sẽ giúp 1 ngày bớt nhạt nhẽo nhưng hy vọng nó cũng giúp mình khá khẩm hơn đôi chút, có cái để viết còn hơn là để 1 ngày trôi qua mà chẳng làm gì ra hồn. Link các challenge tại đây.
Giờ thì vào đề nào. Sao mà ngay cái day 1 đã đụng trúng yếu điểm của bản thân thế này:)) Hmm, 3 người mà tôi thích đi cùng à? Có vẻ hơi khó chọn, với tôi có lẽ list này sẽ chỉ dừng ở con số 2, nếu là những người mà tôi thích nói chuyện cùng thì chắc sẽ nhiều hơn. Một phần vì tôi là một thằng khá là 2 mặt, khi ở chỗ đông người thì có thể cười nói bình thường nếu như người đối diện có hứng thú, những lúc còn lại thì tôi có thể cả ngày chẳng cần nói với ai bất cứ câu nào. Biết sao được khi bản tính tôi đã là như thế kể từ khi biết nghĩ một chút. 
Người thứ nhất là Nhật, bạn thân hồi cấp 3. Mà tôi cũng chẳng biết tôi với nó có phải là bạn thân hay không nữa. Chỉ đơn giản hồi lớp 10 tôi nghĩ nó có những thứ mình còn thiếu nên thử chơi với nó xem có khá lên tí nào không. Dần dần sau n mũ n chuyện lằng nhằng và rắc rối thì bùm, tôi với nó thành bạn. Cũng có vài kỷ niệm đáng nhớ kiểu như cùng nhau trốn học, cùng nhau bàn luận về đủ thứ chuyện xàm xàm với nhau. Lên đại học hai thằng chẳng cùng trường cũng chẳng cùng chuyên ngành, chỉ thi thoảng nhắn với nhau vài câu chuyện về học tập, bạn bè, yêu đương, mấy câu chuyện mà thằng con trai nào cũng sẽ gặp phải. Khá hơn thì có vài lần đi xem phim chung, đi lòng vòng đâu đó. Nó là 1 thằng rất hoạt ngôn, ngoại hình lại ổn nên khá hút người xung quanh. Có lẽ vì sự hoạt ngôn đấy mà tôi thích đi với nó. Khi đó, tôi có thể nói đủ thứ điều điên rồ mà mình nghĩ, có thể văng tục không cần suy nghĩ. Mọi thứ lúc đó dường như trở nên thoải mái hơn mà không cần để ý xem nó nghĩ cái gì.
Người thứ 2 là crush hiện tại. Như đã viết ở trên, 1 ngày của tôi thường trôi qua nhàn nhạt chẳng có gì độc đáo hay thú vị cho lắm, xoay đi xoay lại cũng chỉ có trường học, thư viện rồi lại về nhà. Cho nên tôi thường không nhắn tin cho crush được nhiều lắm dù cho cô ấy luôn bảo tôi nên nhắn về mấy nhỏ nhặt trong 1 ngày mà tôi gặp được. Chưa hết, sở thích của chúng tôi về cơ bản là khác nhau nên cũng chẳng có mấy chuyện để nói qua tin nhắn. Thế nhưng khi gặp nhau trực tiếp lại khác. Cô ấy luôn nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất và tôi luôn là người lắng nghe. Tôi luôn thích những giây phút như thế. Tôi thích vẻ mặt của cô ấy khi hăng say kể chuyện, thích giọng nói có phần hơi  trẻ con ấy. Những giây phút ấy với tôi là những giây phút thoải mái nhất. Có thể quên đi những thứ khiến mình điên đầu, được nghe những câu chuyện, được hiểu cô ấy hơn.
Cuối cùng cũng viết xong day 1 sau gần 1 tiếng đắn đo có nên viết tiếp hay thôi vì thú thực, tôi khá kém trong việc chuyển cảm xúc thành ngôn từ hay lời nói mặc dù đọc rất nhiều sách để khắc phục nhưng cũng chẳng khá hơn ==. Chẳng biết tôi có đủ kiên trì để làm hết cái challenge này không nữa:)) Cảm ơn vì đã nghe tôi xàm xí nãy giờ:)). Chúc mọi người có 1 buổi chiều vui vẻ!