Thử thách này cũng khó như thử thách của hôm qua vậy. Nhưng thiết nghĩ cũng chẳng phải điều khó khăn gì cả, cứ thoải mái như viết nhật ký thôi vậy. 
        Ở thời điểm hiện tại, nếu được hỏi ai là người đã truyền cảm hứng cho bạn thì mình sẽ trả lời là chị Roise Nguyễn. Mình biết đến chị lần đầu tiên qua cuốn "Ta balo trên đất Á", một cuốn sách mà mình vô tình mua được nhưng đã cho mình nguồn năng lượng mới mẻ. Cho đến bây giờ, sau gần bốn năm kể từ lúc được cuốn sách truyền cảm hứng, những lúc mệt mỏi hay muốn buông bỏ những nỗ lực, mình lại đọc lại "Ta balo trên đất Á" như để tự nhắc bản thân về thế giới rộng lớn và những điều đẹp đẽ còn chờ mình khám phá ở phía trước. Sau này khi chị xuất bản những cuốn sách tiếp theo, mình cũng thường xuyên tìm đọc. Nhưng phải đến tận bây giờ, khi gặp thử thách viết về người đã truyền cảm hứng cho bản thân thì mình mới thực sự tìm hiểu về chị.
"Hi! Mình là một chiếc quote-hơi-giống-truyền-cảm-hứng"

        Roise Nguyễn - một người viết, một người ham đọc và một người mộng mơ, là những gì mình được biết đến chị. Ngoài ra chị còn là người đam mê xê dịch, là một phượt thủ nổi tiếng. Đọc những trải nghiệm về những chuyến đi của chị, mình dần hiểu thế giới này rộng lớn và tươi đẹp biết nhường nào. Những vùng đất xinh đẹp mà chị đi qua, những con người giỏi giang và đầy năng lượng mà chị nhắc tới giống như chiếc kim bàn là chỉ đường cho mình hướng tới những điều đẹp đẽ hơn. Những chia sẻ về việc đọc của chị cũng giúp mình định hướng lại thói quen đọc sách. Trước đó mình đọc nhiều nhưng không có định hướng rõ ràng, thích quyển nào đọc quyển nấy. Nhìn lại thì thấy không thỏa mãn vì chẳng học được gì nhiều. Khi thay đổi cách đọc, mình thấy khá lên nhiều. Khá ở đây tức là thấy lượng kiến thức mình nạp vào gấp đôi, gấp ba lần so với cách đọc cũ, từ đó mức độ siêng đọc cũng tăng lên dần. Rồi cũng tập tành viết review ngắn cho mỗi cuốn mình đọc được. Từ một đứa chỉ biết đọc, mình dần có khả năng hiểu và phản biện những vấn đề trong sách. Tựu chung lại, hiệu suất đọc tăng lên và kết quả là kéo theo nhiều thay đổi hơn trong mình. 
        Rồi từ việc đọc, dần dần mình quan tâm hơn tới việc tự học. Quá trình chuyển từ cấp ba lên đại học gây cho mình nhiều cú sốc. Sốc vì không biết học từ đâu, không biết học thế nào khi đang từ một môi trường "Cầm tay chỉ...chữ" sang môi trường mà mình cho rằng gần như việc ai người nấy làm. Mình học trong một trường đại học về kinh tế, dù trên bảng sứ mệnh của trường được treo ở khắp nơi bảo với chúng mình rằng trường cung cấp môi trường học thuật định hướng nghiên cứu, nhưng thầy cô thì thường làm ngược lại. Ở đây chúng mình phải tự học, mông đặt trên ghế nhà trường nhưng tay và não phải ở trong các công ty, doanh nghiệp. Từ khi khai phá được khái niệm "tự học", mình mới thoát ra được cơn khủng hoảng đại học và tìm ra cách học cho riêng mình. Dù kết quả chưa được thống kê, nhưng mình tự tin có thể tốt nghiệp đúng hạn cùng với những kỹ năng mà ba năm trước đây mình còn không tưởng tượng ra được. Tóm lại, nhờ chị, mình đã khai phá ra được nhiều điều ở bản thân hơn mình tưởng, và mình cũng dần tin vào bản thân hơn thay vì hoài nghi như trước.
        Một điều nữa mình làm được nhờ nguồn cảm hứng từ chị là việc viết. Mình đã viết cách đây khá lâu, nhưng chỉ viết cho mình. Tuy chưa đạt được sự thay đổi nào, nhưng gần đây mình đã mạnh dạn hơn khi tham gia vào thử thách và viết trên Spiderum như thế này. 
        Mỗi người đều có một câu chuyện của riêng mình. Trong câu chuyện của mình, chị Roise là một trong rất nhiều người đã truyền cảm hứng, khiến mình tư duy tích cực và muốn sống một cuộc đời ý nghĩa. Không phải ai cũng có thể truyền cho người khác nguồn cảm hứng mà họ muốn truyền đạt, cũng không phải những thông điệp của họ đều trở thành nguồn cảm hứng đúng với mọi người. Nhưng đối với mình, đây là nguồn cảm hứng đúng đắn, và chị là người khiến mình nhớ đến khi được hỏi về người đã truyền cảm hứng cho mình.  
Kết thúc ngày 3.
P/s: À còn đây là link bài viết đã truyền cảm hứng cho mình viết, từ một đứa không bao giờ pulish bất cứ thứ gì lên mạng xã hội trở thành một đứa chịu-kể-lể-những-câu-chuyện-muốn-giấu-đi-nhất: