Day 2: Viết một điều gì đó về bạn mà ai đó đã nói với bạn khiến bạn nhớ mãi không quên.
Ngày thứ hai của challenge là một ngày khá là khó khăn đối với mình bởi mình là một đứa có đầu óc không nhạy bén trong việc nhớ con số và từng câu chữ cho lắm, nên hầu như những gì mọi người nói với mình mình chỉ có thể nhớ trong một thời gian ngắn. Có lẽ mình cần cố gắng tìm kiếm và lục lọi trong trí nhớ của mình về một điều gì đó ( gần đây nhất) mà một người nói với mình.
À, có, tối hôm qua mình vừa xóa bức ảnh đấy vì nhìn lại thấy khá là đau lòng.
“ Chúng ta vẫn làm bạn nhé <3.”              
Đó là câu cuối cùng người đó nói với mình. Ờm, mình khá là bất ngờ, có chút lo lắng, có chút chán, chút buồn và cả chút hụt hẫng nữa.
Điều gì khiến chúng ta trở thành bạn của nhau? Chắc đó là sự kết nối giữa hai ( hoặc ba, bốn..) người bởi chúng ta có điểm chung, chúng ta gặp nhau, chúng ta trò chuyện và trở thành bạn của nhau.
Mình không định nói về vấn đề này đâu tại vì mình đã gạt bỏ nó khỏi đầu óc mình khá lâu rồi, nhưng mà khi ngồi lại thì tự dưng mình nghĩ đến nó khá nhiều dù nó không phải kí ức đẹp đối với mình.
Trên khía cạnh khi người khác nói với mình về vấn đề tình bạn, nhiều người nhận xét rằng:” Mình là một người khá là nhiệt tình, chân thành, nhưng nhiều khi sự nhiệt tình của mình lại thái quá và mình quá nhạy cảm.” Thật ra là mình đúng là như thế ý. Khi ai đó gặp khó khăn hoặc nhờ vả mình chuyện gì đó mình đều nhận làm ( dù không biết làm được hay không), nhưng vì họ là bạn mình, mình sẵn sàng làm mọi việc mà không hề than vãn, không trách móc và cố gắng hoàn thành công việc mà họ mình sớm nhất có thể ( ngoại trừ chuyện mượn tiền ra thì mình nhiều khi không giúp được vì mình cũng chỉ là sinh viên nghèo thui à ).
Khi con người ta càng lớn, bạn bè càng quan trọng vì họ chính là những người giúp cuộc sống của mình thêm màu sắc hơn. Tuy nhiên có nhiều vấn đề khiến chúng ta bị bỏ lại trong một mối quan hệ hoặc trong một nhóm bạn ( bất đồng quan điểm, không cùng điểm chung, có bạn trai/bạn gái,..) và mình thì không phê phán ai điều đó cả. Mỗi người có một lựa chọn và cách đi của mình. Và mỗi người cũng có một cái nhìn về bạn bè khác nhau. Có người sẽ đồng hành cùng bạn suốt cả chặng đường nhưng cũng sẽ có người chỉ có thể làm bạn với bạn trong 1 tháng, 1 năm hay 10 năm rồi họ chợt biến mất. Mỗi người bạn đến và đi đều cho chúng ta một bài học, và thật sự có những người đã từng là tất cả với chúng ta, đúng không?
ảnh: pinterest
Một ngày nọ khi mình chợt nhận ra mình và người bạn đó xảy ra vấn đề, mình đã khóc rất nhiều, cảm thấy mọi thứ sụp đổ và hi vọng mối quan hệ ấy trở nên “ổn” hơn ở thời điểm hiện tại. Nhưng nó đã không hề ổn hơn chút nào, nó vượt ngoài tầm kiểm soát của mình. Nó là quả bóng đã vỡ khi bị chính mình thổi tung lên, kỉ niệm và mọi thứ chúng mình có đều biến mất. Người đó biến mất khỏi cuộc sống của mình, và mình biến mất khỏi cuộc sống của họ, trở thành người xa lạ. Cảm giác hơi tệ nhưng đó chắc là cách tốt nhất cho cả hai.
Mình đang nghe “ You Belong With Me” của Taylor Swift, có một câu là:” If you can see I'm the one who understands you/ Been here all along so why can't you see” tạm dịch là :” Nếu bạn có thể thấy tôi là người hiểu bạn/ Đã ở đây suốt vì vậy tại sao bạn không thể nhìn thấy”. Có lẽ vậy, có lẽ người đó đã không thể nhìn thấy mình đã ở đấy, và chính bản thân mình cũng không hề nhận ra họ đã đứng ở đó nhìn mình rất lâu.
Kết thúc ngày 2.
Link dẫn tới bài viết của chị Nano Kwon: