2 ngày trước, cô bạn hàng xóm thông báo cưới chồng, cô bạn đầu tiên chấm dứt quãng đời độc thân trong đám Trâu của chúng tôi khi đó ! Tâm trạng lúc đó ... thật khó diễn tả ...
3h chiều hôm đó, chúng tôi cùng nhau về nhà, bỏ hết cả công việc, học tập ... Cả đoạn đường, rôm rả ôn lại những kỉ niệm hồi mười năm, mười sáu đi học cùng nhau. Sáng sáng í ới nhau đi học cho kịp giờ, trưa trưa lại cùng nhau bàn bài vở, cả đoạn đường cùng nhau nói những câu chuyện trên trời dưới biển, những câu chuyện không có hồi kết, nhưng lại vô cùng hấp dẫn chúng tôi, những cô cậu mười năm, mười sáu với những cảm xúc đầu đời, thật mơ mộng và trong trẻo ...
Sau tốt nghiệp cấp 3, chúng tôi mỗi đứa một khung trời. Thi thoảng về thăm nhà có thấy nhau, cười hỏi thăm dăm ba câu rồi lại hối hả với những khung trời của riêng mình.
5 năm sau ngày cuối cùng của cấp 3 đó, chúng tôi đều đã có có những khoảng trời mới :
Cô bạn hàng xóm lập gia đình rồi, cô bạn nữa tiếp tục học lên cao. Cậu bạn hàng xóm cũng đang ở bầu trời khác chúng tôi, thi thoảng có thấy qua mạng xã hội. Còn tôi thì tốt nghiệp rồi ^^
Thoáng chốc đã 5 năm, 5 năm cũng không hẳn là nhiều, nhưng đủ làm chúng tôi hình thành những tư tưởng khác nhau, không nhìn thế giới với con mắt của những năm mười năm, mười sáu nữa ...
5 năm ở khung trời mới, đã đủ cho tôi vun đắp những kỉ niệm. Để rồi, nay tốt nghiệp, nửa thoải mái, nửa lại không lỡ ...
Không lỡ bỏ lại những cô cậu sinh viên ngày đầu gặp nhau, nhẹ nhàng gọi nhau cậu - tớ
Không lỡ bỏ lại cả những ngày sinh viên ham chơi, cùng trốn tiết, cùng đi chơi quên ngày để rồi cày như trâu cho kịp dealine ... :v
Cũng không lỡ bỏ lại những ngày 1-2h sáng cùng nhau chạy dealine, cùng cày bài tập lớn, cùng fix lỗi, cùng cổ vũ, cùng nhau trưởng thành, lớn lên ...
Rồi có những ngày chăm học đến mức cùng đội mưa, nắng lên giảng đường, bất chấp mưa gió bão bùng ...
Cả những ngày buồn rười rượi, í ới đi lượn khắp Hà Nội, chỉ để hóng gió cho nghẹt mũi rồi về ...
Tốt nghiệp rồi, sẽ thường xuyên gặp nhau chứ ?
Ai rồi cũng có khung trời riêng thôi ...
Dù thế nào, tôi vẫn luôn tin rằng : Chúng tôi không đi cùng nhau nữa, nhưng chắc chắn vẫn sẽ còn dõi theo nhau ...
Chúc các bạn của tôi rực rỡ trên khoảng trời của riêng mình !
Quyết thắng !