hihihihi
zị hoi
là mình đây
là người con gái luôn nói về tình yêu,nhưng hôm này mình không nói về nó,trong thời gian qua mình đã phải bình tĩnh như thế nào để suy ngẫm về mọi thứ và bắt tay vào viết một bài viết về chính bản thân mình cũng như nói lên nhưng cảm xúc không thể diễn tả ra bên ngoài.
ờm....mình thi đỗ cấp 3 rồi á.Mình đậu Lê Quý Đôn Quảng Bình với tổng điểm là 36đ.nói thật thì điều đó rất vui mọi người ạ
nhưng niềm vui đó chỉ là lúc nhận được điểm thôi,còn những chuyện bản thân phải trải qua trong thời gian đợi điểm mới là điều đáng sợ.
thì nói tất nhiên ra,thì ai mà chẳng thi cấp 3,ai mà chẳng có những cảm xúc tiêu cực đó,chỉ là mọi người không chia sẻ,không nói ra.Mọi người không biết không đồng nghĩa là nó không xảy ra.Và mình chính là một biểu tượng như vậy.Lúc trước mình cứ nghĩ thi xong là sẽ bung xõa hết,đi chơi để bù lại những tháng ngày vất vả.
nhưng phải tới cái ngày mình thi xong đã mình mới nhận ra đó vẫn chưa phải là sự kết thúc đâu.Thói quen ngày nào thì nó vẫn cứ lặp đi lặp lại không thể ngày một ngày hai mà có thể bỏ được.
việc ôn thi 3-4 tháng liên tục đã tự tạo ra cho mình một thói quen đó là:mỗi đêm đều cầm sách văn lên học thuộc.Trời má,nghe thì kì cục,nhưng thực sự là mọi chuyện đã diễn ra như vậy đó.Đêm nào cũng phải học thuộc một bài văn,học không thuộc là cứ cảm thấy bứt rứt sáng hôm sau phải dậy sớm để học tiếp.Và thế là đếm lúc thi xong,đúng đêm hôm đó cứ thấy thiếu thiếu á.Tầm 9h là phải có quyển sách văn để đọc mà h lại không cầm quyển sách đó nữa cảm giác cứ khó chịu sao á.Thực sự là đến tận bây h đã hơn 1th thi xong rồi mà mình vẫn cứ có chấp niệm to lớn đối với quyển sách mình đã gắn bó suốt thời gian ôn thi.Không biết là có bạn nào giống như mình không nhỉ.
rồi mọi chuyện nó không chỉ dừng ở đó thôi đâu.Vẫn là câu chuyện văn vẻ.Nói thật thì mình là một đứa siêng viết truyện lắm,cho đến lúc ôn thi thì văn vẻ trong đầu mình nó bay vào hết tờ giấy rồi.Đến lúc không ôn thi nữa không biết cái đống chữ của mình phải tràn vào đâu mà do thời gian dài không viết truyện nên mình quên mất là mình đang viết truyện trên máy tính.Cứ vậy mà trong thời gian chờ điểm mình cứ cảm thấy cấn cấn mà rõ là không biết cấn ở chỗ nào.May mà sau đó mình đã nhớ tới truyện mình đang viết dở nên mới lấy lại được tinh thần,hazzz
mà mình cũng hỏi thật luôn í ạ.mọi người có thích đi học không ạ??
mình thì không phải là không thích mà là thời gian mình đi học còn nhiều hơn ở nhà nữa,mà nhiều lúc ở nhà mình cũng không làm gì hết,nên việc mình coi chuyện đi học là một chuyện trốn chạy khỏi chính căn nhà của mình là một điều gì đó rất là tất nhiên.Mình không biết mình có phải là thể loại biến dị hay không chứ suy nghĩ của mình thực sự nó rất vô lí luôn.(nhưng mà mình nghĩ cũng do hoàn cảnh thôi à)Ngta thì thích nghỉ hè để được đi chơi,còn mình thì muốn đi học để trốn chạy bởi chính căn nhà của mình.Cứ mỗi lần nghỉ hè như vậy mình lại cảm thấy mất khái niệm về thời gian.Ngta thì đếm từng ngày để được đi chơi,còn mình thì cứ sống như sống vậy,không hề biết gì về thời gian luôn,một ngày trôi qua như thế nào mình cũng chẳng thể nào nhớ nổi nữa,thực sự nhiều lúc nhìn lại mình cũng không tin là đã hơn 1 tháng xa trường rồi.
mọi thứ thực sự đến quá bất ngờ,dù cho là tình yêu hay tình cảm con người giữa con người cũng không thể lay chuyển được con người của mình.Mình gần như quên hết tất cả mọi thứ,bây giờ đầu óc mình không trống rỗng,nhưng mấy ngày trước mình sống chẳng khác gì một cái xác không hồn cả,cũng bực bản thân lắm nhưng mình đến bây giờ mình cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình đang muốn cái gì cả,mình chỉ sống để sống qua ngày,mong sao mau mau đi học để bản thân còn có cái hồn nữa chứ sống như vậy làm sao sống được.
hazzzzzzzzzzzzzzzz
bức bối quá