2. Về tổng thể

Các ngôn ngữ trên thế giới có gia phả của nó.
Không phải do một hay một nhóm người, mà trải dài qua hàng trăm ngàn năm, ngữ pháp lẫn từ vựng của mọi ngôn ngữ đều bị biến đổi và phân hoá thông qua di cư, nói ngọng, biến loạn, địa lý, văn hóa, thời đại. Nó là một sinh vật sống hệt như con người, càng qua năm tháng càng có những tròn méo về suy nghĩ, sứt mẻ về ngoại hình. Học một ngôn ngữ tương đương với học cả lịch sử của dân tộc đó.
Để có cái nhìn tương đối về độ khó của các ngôn ngữ, Chính phủ Mỹ còn có một bảng xếp hạng, dành cho người nói tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ.
Tùy vào the first language, mà người học thấy the second language “có lý” hay không. Dân Na Uy, Thụy Điển nói tiếng Anh rất giỏi vì giáo dục tốt, và cùng hệ Germanic, khiến tương đồng nhiều từ và ngữ pháp. Người Việt học nghe/nói tiếng Phổ thông của Trung Quốc khá dễ vì tương đồng về văn hóa, nhưng học đọc/viết chữ tượng hình thì lại rất khó. Đối với người Việt, về tổng thể, tiếng Anh là dễ, vì cùng chữ cái Latin, và ngữ pháp thì không phức tạp.
Một số người bạn của tôi nói tiếng Anh hoặc Tây Ban Nha, sống tại VN gần 10 năm, có nhận xét rằng: ngữ pháp chuẩn của tiếng Việt rất dễ (không có thì, không giới tính, không biến đổi từ, đọc sao viết vậy) nhưng nghe nói hằng ngày thì khó vì nghĩa của từ phụ thuộc vào cao độ của âm thanh, ngoài ra còn có ẩn ý, ngữ pháp đảo lộn xộn trong văn nói. Tuy nhiên, họ cho rằng, tiếng Việt mô tả được những ý niệm thơ ca tinh tế, và nó hài hước rất thông minh nếu hiểu được các trò đùa của người Việt.

3. Về đối tượng

Với một số người học, trừ ngôn ngữ của họ ra, ngôn ngữ của nước nào cũng ngớ ngẩn và đần độn. Nguyên nhân chính có thể là, trong 3 phạm vi suy tư, họ chỉ dùng đúng phạm vi suy tư về người khác. Theo tôi, cái nguyên nhân đó có thể bắt nguồn từ một việc hài hước như sau.
Đó là, ngôn ngữ được sinh ra và phát triển trong giao tiếp, không phải trên sách giáo khoa. Năm 3 tuổi, bạn nói được tiếng người là vì bắt chước người thân, chứ đâu có chờ học ngữ pháp ở trường năm 8 tuổi rồi mới tập nói! Tuy nhiên, tại “nhiều nước trên thế dới”, ở trường công lập, các ngôn ngữ thứ hai được dạy tương tự như Hoá học: giáo viên ghi một số từ lên bảng, học sinh sẽ lên ghép lại và biến đổi cho đúng form, đúng thì để trở thành câu hoàn chỉnh.
WTF! Đó là cân bằng phương trình trong Hóa học!!!
Kết quả là, phương pháp lược bỏ giao tiếp này sinh ra hiện tượng: tiếng mẹ đẻ thì học tự nhiên, học bắt chước, học mù quáng, không biết nó vô lý ở chỗ nào, không chấp nhận là nó có vô lý, nhưng tiếng nước khác thì học bằng “toán học”, bằng ngữ pháp, bằng sự phán xét, cân đo từng chút một về logic.
Không ai gọi “một người cuồng si một loài hoa và không có kiến thức chung về các loài hoa khác” là một người yêu hoa cả. Người ta phải có suy tư tổng thể (kiến thức chung), sau đó chọn một loài hoa mình thích, trong khi vẫn tôn trọng những loài hoa khác.
Nếu bạn hiểu được ý tưởng tổng thể của bài này, nó sẽ giúp khả năng suy nghĩ và sư phạm của bạn gia tăng đáng kể.