(1/2) NÓI XẤU tiếng Việt: Tiếng Việt có logic hay không?
“Thằng điên nào nghĩ ra cái thứ tiếng đọc một đằng viết một nẻo này nhỉ?”, “Phải bệnh hoạn lắm mới làm cho các động từ trở nên bất...
“Thằng điên nào nghĩ ra cái thứ tiếng đọc một đằng viết một nẻo này nhỉ?”, “Phải bệnh hoạn lắm mới làm cho các động từ trở nên bất quy tắc như vậy!” - Một người Việt học ngoại ngữ thốt lên.
Để thử xem ngôn ngữ của nước khác có thực sự vô lý không, tôi sẽ chê bai chính tiếng mẹ đẻ mình là tiếng Việt, và kèm theo một vài suy nghĩ.
—
Nói-tiếng-mẹ-đẻ thuộc vào loại hành vi tự nhiên nhất của con người, chỉ sau khả năng tự động cân bằng khi đi bộ, và sự co bóp vô thức của dạ dày khi ăn. Còn tự suy nghĩ về những hành vi vô thức đó của chính mình là một trò chơi vương giả mà tôi cực kỳ thích thú.
Khi suy tư, tôi thường rơi vào ba phạm vi:
Nhận xét về bản thân (khó nhất)
Nhận xét về tổng thể (trung bình)
Nhật xét về đối tượng (dễ nhất)
Lấy chủ đề là tiếng mẹ đẻ, tôi sẽ đi qua cả ba, để bạn thấy cấu trúc suy nghĩ đơn giản này hiệu quả ra sao.
1. Về bản thân
Tức là chính thứ tôi nói hằng ngày.
Thông thường, các content rẻ tiền hay dùng “pun” (đồng âm khác nghĩa) để mô tả sự rắc rối của tiếng Việt. Ví dụ: “Đây là nhà tôi (vợ tôi)”, hoặc “Anh ra quầy bán gà tìm em, buồn thay, chỉ còn vài ký ức (ức gà)”. Kỳ thực, “pun” là một trò low-effort (ít đầu tư) cho trẻ con (dad jokes), hoặc làm meme chạy KPI, chứ chẳng phải đặc trưng của ngôn ngữ nào cả:
After she put her baby down (đặt đứa bé xuống), the vet asked if she was ready to put her dog down (trợ tử cho con chó).
Knowledge isn’t free. You have to pay… attention. (“pay attention” = tập trung chú ý)
Vì vậy, muốn chê cái gì cho hay cũng phải có chút chiều sâu.
Đầu tiên,
“Cái áo này nó vàng vàng” = hơi vàng. Gấp đôi từ lên lại khiến độ mạnh của nó giảm xuống một nửa? WTF? Trong tiếng Anh, dù hiếm, nhưng nếu bạn cố ý, thì “It’s blue blue” = rất xanh, còn “It’s a job job” = công việc nghiêm túc. Logic!
Nữa nhé,
Lan nói: “Nếu duyên không thành, Điệp ơi, Lan cắt tóc quên đời vì anh…” Nghe bình thường đúng không? Thử dịch ra tiếng Anh: “If we can’t be together, Diep, Lan will get a haircut and leave everything behind for you…”. Bạn nhận ra chưa? Câu này trong tiếng Anh nghĩa là, một con Đào nào đó nói: “Điệp, nếu tôi và anh không cưới nhau, thì con Lan nó sẽ cắt tóc quên đời đó…” (???). Bởi việc chính người nói xưng tên (Lan xưng Lan), là một điều phổ biến trong tiếng Việt — kể cả giữa những người không thân lắm — nhưng nó rất hiếm trong giao tiếp công cộng trên toàn thế giới, thậm chí ở Nhật và Trung Quốc, vì kỳ cục và dễ hiểu lầm.
Nữa nè,
“quạt trần”, “xe tải”, “cua Cà Mau” có danh từ nằm trước tính từ, vậy thế đoé nào mà “đầu xóm”, “cuối xóm”, “lòng nồi”, “đít nồi” thuần Việt 100%, không phải Hán-Việt, nhưng nó đảo vị trí lại???
Và…
“Một CON đường (vật thì dùng “con”?) băng qua làng của CÁI Phương (người thì dùng “cái”?)”.
“Một CON người (ok) trở thành CÁI xác (ok không còn là người ) vì ngã vào CONNN dao (!!!)”
Cuối cùng, một người Việt thốt lên:
“Ừ nhỉ, làm sao mà lại… như thế được mới tài chứ lại!” = That’s so weird!
Tôi đố bạn giải nghĩa được cái đám: “mà”, “làm sao”, “lại”, “mà lại”, “chứ lại”, “mới”, “tài” nghĩa là gì, tại sao chúng tạo ra cảm xúc, và quy tắc nào để đặt chính xác cái đám lổn nhổn đó vào câu để nó tự nhiên đấy!

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất








