Tôi đang viết những dòng này sau khi vừa gửi mail quan trọng xong. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của năm cũ, nhưng có lẽ ngày mùng 1 tôi vẫn mở laptop để làm việc như một thói quen hằng ngày. Công việc với tôi giống hệt như việc hít thở vậy, còn làm là còn thấy mình đang sống tốt, sống có ý nghĩa.
Bài viết này tôi không có ý định sẽ review những gì mình đã làm được trong suốt 1 năm qua vì thật sự từ lúc mất tất cả tài khoản MXH, tôi dường như cũng lặn sâu vào khoảng thinh lặng của chính mình.
Nhưng đó là một sự im lặng hoàn toàn bị động
Có nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sau hành trình gần 10 năm tự chữa lành của mình, bão vẫn chưa chịu ngừng sau cánh cửa.
Tháng 5/2022, tôi phát hiện mình bị chứng suy tim hậu Covid-19. Những cơn đau cứ kéo đến không báo trước bất kể ngày đêm khiến tôi thường xuyên hít thở không thông, sản sinh cảm giác bất an, xen lẫn bất lực.
Tháng 7/2022, sau lần khám tổng quát, bác sĩ nói phổi của tôi có vấn đề, và đây là yếu tố di truyền. Tôi phải theo dõi sức khỏe, thực hiện nhiều bước kiểm tra và chuẩn bị tâm lí cho những việc sắp đến.
Thú thật, tôi đã từng cố chết lúc 14-15 tuổi, với sự ẩn uất trầm cảm. Nhưng hành trình chiến thắng con chó đen trong tâm trí mình khiến tôi không ngừng tự hỏi mình về lí do để tiếp tục sống, mà phải làm sao để sống cho thật tử tế. Để rồi khi nhận kết quả sức khỏe, tôi cảm giác mình đang bị số phận trêu đùa. Tất cả mọi bức tường vững chãi nhất trong tâm trí đều bị xô ngã hoàn toàn.
Đó là một khoảng thời gian thật sự khó khăn... Cho đến khi buộc phải chấp nhận quỹ thời gian còn lại không nhiều như mình nghĩ, tôi đã từng suy sụp, đau đớn và lạc lối. Thú thật thì tôi không sợ cái chết nhiều đến vậy. Nhưng tôi sợ những ngày dài mở đầu của nó: sự cô độc, sự bất bình, nỗi đau, suy nhược, trầm cảm của bản thân; sự hụt hẫng và đau khổ của những người thật sự yêu thương mình. Tôi sợ những ước vọng của mình bị dở dang, và không còn muốn hứa hẹn với bất kỳ ai cho bất cứ điều gì.
Việc cách li mình khỏi những hoạch định tương lai... có chút khiến tôi chếnh choáng, như đã đánh mất tuổi trẻ của mình ở ngày chưa kịp cũ. Thi thoảng, ai đó sẽ bất chợt hỏi thăm và muốn gặp tôi để cùng nhìn lại nẻo đường đã qua. Thi thoảng người ta vẫn nhắc về tôi, về những kỷ niệm thời đại học, những trải nghiệm làm nghề, những thách thức khi cùng chọn sự nghiệp phụng sự,... Có những bạn trẻ, các mentees còn xem hành trình của tôi là nguồn động lực để các bạn dũng cảm nhìn sâu vào chính mình, rồi chọn những ngã rẽ phù hợp để nuôi dưỡng sự bền bỉ. Dù nói thật, tôi cảm thấy khá xấu hổ khi nghe ai đó tâm sự rằng tôi là tấm gương của họ. Nhưng chung quy lại, với tất cả những gì đã qua, tôi thấy may mắn vì vẫn luôn tin vào điều tốt đẹp, không bao giờ quên việc tự cho mình và cho những người xung quanh mình cơ hội được làm điều gì đó tử tế.
Hành trình của tôi sẽ không dừng lại, dù ở nhân dạng nào hay chỉ còn là ý niệm. Có nhiều hôm không thể biết nỗi đau nào sẽ đến và ngày mai thức dậy mọi chuyện sẽ ra sao. Nhưng cũng vì ý thức được thời gian là hữu hạn khi không thể làm quá nhiều điều, tôi muốn mỗi thứ mình làm phải là tốt nhất, có ích nhất.
Không có con đường nào để đi vòng qua đau thương và mất mát: tôi có thể lảng tránh chừng nào tôi muốn, nhưng sớm hay muộn, tôi vẫn phải đi vào trong nó, và tự mình vượt qua.
Những ngày đối mặt ấy không hề dễ dàng như khi tôi đang viết ra lúc này. Cảm giác đó giống hệt như trong tim luôn có một vực thẳm không đáy, không cách nào ngụp lặn để tìm kiếm bất kỳ điều gì. Rất nhiều đêm, trong cơn đau, tôi đã khóc không kiểm soát được. Mà càng như thế, tôi càng cảm thấy tệ, vì tôi không thích mình mong manh yếu đuối mỗi này như thế. Suốt 2 tháng liền, tôi đã không thể tìm lại sự tích cực của mình dù cả trong mơ, trong khoảnh khắc đang hít thở ở cuộc đời thật. Nhưng mà làm sao có thể quên đi vực thẳm đó?
Một năm này, tôi không đặt mục tiêu mở rộng networking, không xuất hiện tại sự kiện đông người, ít gặp mọi người dù là bạn bè thân hay những người thú vị có chuyên môn,... Tôi để mọi cuộc gặp được diễn ra theo cách nó vốn có thể, gặp người đúng lúc, không hứa hẹn, không cưỡng cầu. Tôi càng không muốn mọi người bị ám ảnh về sự hữu hạn mà phải luôn tìm cách để ở bên cạnh tôi.
Một năm này, tôi quyết định chọn trái tim thay vì nghe theo lí trí. Tháng 3/2022 tôi đứng trước cơ hội được làm báo chí 1 cách chính thống như ước nguyện, nhưng đã quyết định dừng công việc mơ ước ấy lại để chọn con đường làm branding và marketing cho một start-up về máy bay không người lái (drone) tại VN. Trái tim mách bảo rằng đây là công việc có 2 thứ tôi luôn khao khát: đủ thách thức để tôi dám đánh đổi, và đủ ý nghĩa để tôi có thể thông qua công việc tạo được giá trị bền vững cho cộng đồng. Ý thức sức mình đã có hạn, tôi không ép mình cùng lúc làm hết tất cả những gì mình muốn, không multi task nếu như có thể nhờ giúp đỡ.
Năm này, ngoài trừ chọn để bước tiếp, tôi cũng học được cách từ bỏ. Tôi đã không nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành 2, dù báo cáo đã viết xong cách deadline 1 ngày, đã hoàn tất thủ tục đóng mọc. Điều này đồng nghĩa là tôi từ bỏ tấm bằng tốt nghiệp sau nỗ lực tiếp tục học hành trong 2 năm khó khăn vì dịch bệnh. Tôi chỉ đơn giản hỏi mình rằng tôi có đủ thời gian để theo đuổi con đường học tập 6 năm như đã mong muốn không? Lộ trình này đã không còn phù hợp nữa, vậy tại sao lại không chịu gác sang một bên để tập trung vào những thứ quan trọng hơn. Tôi cũng không quan tâm đến personal branding nữa, và xem việc ẩn hết mọi thông tin về mình càng nhiều càng tốt. Tôi từ chối tất cả những lời mời đứng lớp (dù nó thật, tôi rất yêu công việc truyền đạt và làm cô giáo chính là tâm nguyện sau cuối của tôi khi mọi thứ đã ổn định), từ chối những lời mời làm speaker, lời đề nghị tham gia các giải thưởng. Vì tôi đã chọn sự lặng im, chỉ tập trung vào công việc, nhìn vào tâm trí mình, và sắp xếp lại mọi ngổn ngang.
Năm 2022 này, có vực thẳm, bóng tối, nước mắt và nhiều rất nhiều những điều kỳ lạ diễn ra. Tôi cũng không hình dung được chỉ trong 1 năm mà mình lại rẽ một ngã rẽ khác, một mình. Anh bạn của tôi đã rơi nước mắt khi biết rằng ngày không xa tôi sẽ lại cạo tóc, nhưng mà không còn là để hiến nữa. Còn tôi, tự nói với mình, nếu thời gian là hữu hạn, thì hãy trở thành sự ủi an khi ai đó nghĩ về mình.
3:00 AM gày 21/01/2023