"Hành trình hiện tại mà ta đi qua đều bắt đầu từ những lựa chọn của chính mình trong quá khứ." 
Đó là tất cả những gì hữu hình trong đầu tôi từ lúc kết thúc buổi học cuối cùng của năm cũ tại VOV – ngôi trường chưa hết mới lạ trong lòng tôi.
white and purple flower in close up photography
Ảnh: Aaron Doucett
Lặng người một chút tôi thấy lòng bình thản hơn những ngày qua rất nhiều, dù hôm nay là một ngày rất bận rộn và áp lực. Tôi ngồi lại trên ghế đá, mở laptop ra gõ lại vài dòng cho những cảm giác đẹp nhất đang gợn lên trong lòng.  À, thì ra, năm 2020 đầy thử thách không thật sự lấy đi của tôi tất cả mọi thứ, tôi vẫn ở đây, vẫn ước mơ và cố gắng mỗi ngày cho những gì mình đã chọn, thậm chí tôi thấy mình thật sự tốt hơn rất nhiều so với từng ấy năm hít thở. Tôi đã cân bằng và thay đổi bản thân mình trong khoảng thời gian không báo trước như thế đó, một sự khác đi hoàn toàn không gắng gượng.
Học tập:
Nhìn về những kế hoạch cho con đường học hành, tôi đã đi một đoàn dài hơi để đầu tư cho những mảng kiến thức mà mình thật sự yêu thích. Vốn trước đây ở TDTU, những Thầy cô và bạn bè chỉ thấy tôi trong những nấc thang của một tập thể phát triển, với vai trò của người dẫn đầu, nhưng lại không thấy những nỗ lực trong việc học tập nghiêm túc nhất mà một người bị chia 5 xẻ 7 quỹ 24h mỗi ngày có thể đầu tư được.
HK2 năm 2019-2020, tôi có 2 môn học đạt điểm gần tuyệt đối, business plan đầu tư 4 tháng đạt điểm xuất sắc, điểm thi KNTHCM cao nhất phòng, báo cáo thực tập đạt điểm vô cùng tốt và hành trình vượt qua nỗi sợ môn bơi lội một cách kiên cường mà có lẽ sự lì lợm ấy phần nào push những sức mạnh bên trong tôi để có thể tiếp tục những nẻo đường phía trước,... Tạm ghép lại 1 năm ở TDTU với niềm say mê học tập được thổi lửa, được gặp những người Thầy/Cô tâm huyết trục vớt tôi ra khỏi những chán nản và hời hợt của việc học ngành sai thế mạnh.
Nơi dung dưỡng tâm hồn thứ 2 chắc chắn phải nói đến VOV – nơi mình có thể nối lại hành trình đã trì hoãn cách đây 4 năm, nơi mình được yêu thương theo 1 cách khác, và cũng là nơi mình bắt đầu học lại mọi thứ từ đầu, thích nghi và hòa nhập.
Thủ khoa khóa tuyển sinh 2020-2021 tại VOV là điều không nằm trong dự liệu của mình ngay từ khi nộp hồ sơ, vì mình không thích bị chú ý bởi bất cứ một danh hiệu nào. Với mình, thành tích đi kèm với áp lực, thực lực lại là một khía cạnh hoàn toàn khác so với những thứ ta có thể nhìn thấy hay cảm nhận thông thường. Như Heminway đã từng tạo ra khái niệm tảng băng trôi vậy, và mình muốn mọi giá trị đều rực rỡ theo một cách thầm lặng như thế. Mình cũng gặp nhiều khó khăn trong việc cân bằng thời gian đi học 2 nơi – và thời gian đi làm. Nghĩ thì dễ nhưng thực tế quá khó khăn bởi ta không thể tính toán chính xác tất cả những công việc phát sinh và những sự kiện xảy ra bất ngờ. Năm cũ để lại đây 1 lời hứa với bản thân, quãng thời gian còn lại tại VOV phải thật nghiêm túc hơn nữa, hoàn thành tất cả những mong mỏi của bản thân ngay từ khi bước vào trường cho đến kế hoạch dài hạn 6 năm sau.
Hình ảnh có thể có: Nguyễn Hoàng Mai Thy, đang đứng
Thy ngày đầu tiên làm thủ tục nhập học tại VOV
Về công việc:
Năm vừa qua là một năm mình thay đổi công việc liên tục nhất, và hiện tại đã có bến đỗ cùng những người Thầy, những anh chị, và những người bạn mà mình luôn cho rằng họ đã bao dung mình biết bao. Có sếp giỏi đã là may, đằng này sếp mình lại là một người rất giỏi, cũng rất tốt, chia sẻ với mình rất nhiều thứ trong công việc, quan điểm trong cuộc sống. Tới bây giờ mình vẫn luôn nhớ những cái ôm của chị dành cho mình, một cảm giác đồng cảm lớn lao lắm. 
Hình ảnh có thể có: 18 người, bao gồm Thủy Nguyễn, Trường Nhựt Lý, Minh Khánh, Huyền Phan, Nguyễn Hoàng Mai Thy, Đan Anh Nguyễn, Diara Le và Nguyễn Minh Quân, trong nhà
Ngôi nhà màu đỏ trong trái tim mình 
Tạm đặt xuống những khiêng cưỡng trong quy tắc và cá tính mạnh trong công việc của mình, tập bình tĩnh để nhìn nhận mọi thứ, tập buông bỏ đúng lúc, và tập lựa chọn chứ không ôm đồm, đó là Thy của hiện tại trong công việc – một phiên bản hoàn toàn khác mà đó giờ mình chưa bao giờ nghĩ mình có thể điều chỉnh được. Tất cả những đổi dời từ trong suy nghĩ và hành động đó, bắt đầu từ việc có 3 tháng tự nhìn nhận lại những áp lực bên trong mình. Và mình thấy biết ơn vì điều đó.
Hôm nay chốt deal nhưng có chút gì đó làm mình buồn 1 chút, tiếc 1 chút và tự trách 1 chút, nhưng mà, gom hết chúng lại, mình sẽ tạo ra những giá trị cho năm tiếp theo.
Về khía cạnh công tác sinh viên tại TDTU, hiện tại những đứa em của mình đã lớn, đã có những thấu hiểu – cố gắng – và thành tựu nhất định trong công tác Đoàn – Hội và CLB ĐN. Điều đó giúp mình yên tâm phần nào để gỡ xuống gánh nặng bàn giao và tiếp nối. Thú thật, bản thân mình luôn mâu thuẫn, không muốn em mình bị bỏ lại, nhưng cũng muốn chúng tự do trên những hành trình nối tiếp. Vì chỉ khi bạn thật sự ném mình vào vai trò và vị trí của người khác, sống với những thành công và thất bại, đó mới là người Thầy hoàn hảo nhất cho công tác chứ không phải những lời nói hay những bài học trên giấy tờ.
Hình ảnh có thể có: 20 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Tháng 7/2020 với rất nhiều những cảm xúc khó gọi tên
Mình đã từng có 4 năm xuôi ngược như thế, bắt đầu và kết thúc với những điều đẹp đẽ mà người ta gọi là thời thanh xuân sẽ qua. Biết là có nhiều thứ làm mình vui - buồn đó, nhưng mình chọn cách nhìn về những người yêu thương mình thật sự, và chọn tin tưởng họ để cả hai cùng thực hiện sứ mệnh của mình dưới mái nhà TDTU.
Về sức khỏe:
Hai giai đoạn trong năm, tình trạng sức khỏe của mình thay đổi theo hướng hoàn toàn đối lập. Nếu như nửa năm đầu mình ngập trong stress, ức chế, trầm cảm trầm trọng, tự áp chế cảm xúc của bản thân, tự xô mình vào những tình thế khó để rồi những ám ảnh kéo theo làm mình phải tái khái, thì nửa năm sau, mình trở nên bình ổn và tốt lên rất nhiều. Mình rèn luyện thể lực, bơi lội, suy nghĩ tích cực, hạn chế tức giận, hạn chế gay gắt,...và nhận lại trạng thái bình lặng nhất định mà người lạ còn cho rằng mình là một người lành tính và dễ chịu.
Về gia đình – bạn bè và những mối quan hệ trong công việc lẫn cuộc sống:
Nhìn chung, năm nay là năm mình gắn bó với gia đình một cách sâu sắc nhất. Sự gần gũi ấy khiến nhà trở nên ấm áp, khiến mọi nỗi buồn đã qua dường như trở nên mờ nhạt dần. Mình luôn có những người âm thầm bảo vệ, chở che và yêu thương mình, dẫu mình có ngang bướng thế nào, họ vẫn ở đó, thấu hiểu và bao dung để con bé như mình đọc vị chính mình.
Một năm qua mình hạn chế gặp người lạ, hạn chế mở rộng mối quan hệ xã hội so với các năm trước. Thay vào đó, mình dành thời gian gặp và trò chuyện sâu với những bạn bè cũ hoặc những người tỉ năm mới gặp nhưng chuyện thì luôn hay ho và bất tận. Những người bạn trong quan niệm của mình cũng có sự chuyển dời, từ nhóm này sang một nhóm khác hơn. Chung quy bạn mình rất nhiều, nhưng bạn thân lại rất ít. Mình học cách chấp nhận sự trưởng thành sẽ mang chúng tôi gần nhau hơn, hoặc tách biệt chúng tôi đôi chút. Và cuối cùng, là việc xem mọi thay đổi như guồng quay tất yếu của thời gian, để biết tha thứ cho mình và nhẹ nhàng cho những người xung quanh mình.
Và một sự thật vẫn chưa thay đổi, mình chưa tìm được cảm giác yêu đương, và cũng chưa thật sự sẵn sàng cho việc đó. Yêu là chuyện của hai người và mình hoàn toàn tôn trọng tự do trong tình yêu. Mình chỉ yêu khi dỡ bỏ mọi áp lực trên vai xuống, khi bản thân mình tự chữa lành cho mình, khi mình đủ lòng tin để bắt đầu một lần yêu nữa, khi gặp được một người thật sự khiến mình nể phục và cam tâm thay đổi, đó là lúc mình sẽ yêu.
Về những mục tiêu của năm cũ:
80% những thứ mình muốn mình đã làm được, 20% còn lại là những gì bị trì hoãn bởi covid-19 và đó cũng là cơ hội để mình sống chậm lại, đặt kế hoạch dài hạn, chuẩn bị đầy đủ cho 1 năm tiếp theo nhiều thuận lợi hơn.
Trello của mình luôn đầy ắp những task cần làm, những thứ luôn đi kèm với deadline, nhưng mình thấy vui vì điều đó, vì may quá mình không hề dừng lại kể cả khi phải dãn cách xã hội. Được sống với những thứ mình làm, được thấy những cố gắng trở thành thành quả, cảm giác đó khiến mình phấn khích và hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Năm qua chân đi không nhiều, nhưng ngược lại tâm trí lại chu du đến những nơi rất đẹp đẽ qua những câu chuyện của bạn bè xung quanh khi họ nói về ước mơ của mình và những gì mình đã làm được, qua những trang sách, và qua tất cả những cảm xúc lẫn bài học được mình ghi lại dưới dạng personal blog. May mắn nhận được sự quan tâm của các đọc giả dù mình chưa public kênh blog một cách chính thống, nhưng đó là một sự công nhận nhỏ nhỏ cho những điều sẻ chia sẻ chạm đến trái tim.
Viết thì viết vậy, chứ 1 năm qua đặc biệt quá chẳng viết sao cho kỳ hết, nhưng thôi dùng đánh máy ở đây để về nhà chuẩn bị cho khoảnh khắc chuyển giao 2020 và 2021. Những ước mơ thì vẫn ở đó tôi, những con đường vẫn luôn rộn ràng, chỉ là ta có đủ kiên cường để theo đuổi đến cùng hay không. Chào nhé, cảm ơn và xin lỗi về tất cả những gì xảy ra trong 365 ngày qua. Và mong những điều tốt nhất sẽ đến với bản thân và những người mình yêu thương 
VOV College, 17h36 ngày 31/12/2020