Hi,

Bắt đầu luôn thôi.

Hôm qua là sinh nhật tròn 20 tuổi của mình. Con số này dù là một thứ gì đó rất-đương-nhiên-phải-đến nhưng mình vẫn có chút ngạc nhiên, kiểu không tin được ý :)) Có cảm giác như hôm qua vẫn còn là một đứa trẻ, vừa vươn vai dậy đã trở thành người lớn rồi.

Mình 20 tuổi, để tóc ngắn ngang vai, đeo kính và thường khoác một chiếc áo sơ mi sọc caro bên ngoài. Thỉnh thoảng mình còn đội một chiếc mũ tròn màu.. gì đấy mà hơi vàng vàng nhạt nhạt xám xám, đeo thêm một cái túi quai chéo mua có 40k ngoài chợ đêm mà chẳng hiểu kiểu gì lâu lâu lại có vài đứa bạn trầm trồ đòi tìm mua theo =))  

Trông mình vừa hài hài vừa bụi đời.

Yay, đầu tiên mình sẽ review một chút về ngày sinh nhật. Hôm qua mình đã làm gì để đón tuổi 20 lơ lửng này ?

Đầu tiên, có một điều rất đặc biệt thật ra đã diễn ra từ lâu rồi nhưng đến thời điểm này mình mới biết. Đó là ngày sinh nhật của mình trùng hợp là ngày diễn ra trận mưa sao băng Quadrantid. Hôm nhận ra cái tin này mình vui đến nỗi mất ngủ. Thế là hăm hở lên một kế hoạch hơi hâm dở để đón sao băng trong ngày sinh nhật vào lúc 4 giờ sáng ngày 4/1.  Chỗ tuyệt vời nhất để ngắm sao không nơi nào bằng tầng thượng của kí túc xá (khoảng tầng 11). Mình nhắn cho một thằng bạn hay mang máy ảnh lên đó phơi sáng mấy ngôi sao để hỏi thăm kinh nghiệm. Nhưng tòa mình không có tầng thượng, phải mượn thẻ và lén sang tòa của đứa bạn. Mình mua một ít đồ ăn vặt, đem theo cây Ukulele, máy laptop (để coi phim), áo khoác và lên đó một mình lúc khoảng 23h hơn. Đến giờ nghĩ lại vẫn không biết lúc đó lấy can đảm ở đâu ra ==” . Lúc vừa mới lên mình sợ ma quéo cả người.  May lúc sau mình nhắn  cho một đứa bạn lên cùng. Con bạn đang ngủ thì giật mình dậy kiểu gì đó, vô ý mở điện thoại ra xem tin nhắn nghe mình bảo đang ở trên tầng thượng thì ngớ cả người. Thế là nó bỏ ngủ luôn, mang thêm áo khoác với cả laptop leo lên đó chơi với mình. Hai đứa ngồi nghe nhạc, bên dưới là đèn đường, phía trên là trời đầy sao với mấy chiếc máy bay chớp đèn xanh đỏ băng qua. Rồi than thở cho nhau nghe câu chuyện về ex crush của hai đứa. Vừa chán nản mà vừa buồn cười. Đến khoảng 2 giờ mấy sáng, ngồi lạnh quá, 2 đứa lại chui rúc vào cầu thang bộ phía trong để ngủ. Trong đấy ấm hơn nhiều. Không quên chuyện cài báo thức 4h sáng dậy ngắm sao băng. Nhưng lúc sáng dậy trời mây nhiều quá, hai đứa lại lăn ra ngủ. Đến 6 giờ hơn một tí, bọn mình dậy ra xem bình minh. Trời thì hơi se lạnh, mặt trời thì đang lên, mình với nó tóc tai bù xù, quần áo lấm lem ngồi trên nóc, mình rải hát vài bài vui vui bằng Ukulele. Thề là cảm giác nó tuyệt vời kinh khủng.
Cái chấm sáng sáng ở bên phải ở trên là máy bay đó :))

Sau đó bọn mình ai về phòng nấy để ngủ thêm một tí, tắm với cả gội đầu vì cả khuya lăn lộn trên đó. 9h bọn mình lại xuống ăn sáng rồi vác theo cái máy ảnh mượn của thằng bạn để bắt buýt đi vòng quanh SG chơi và chụp ảnh linh tinh ngoài đường. Đây cũng là lần đầu tiên mình tự cầm máy ảnh đi chụp với chút kiến thức mơ hồ về tốc rồi khẩu gì đó được thằng bạn training chỉ trong vài phút ngắn ngủi trước khi trao máy ảnh cho mình.
Ảnh trên đường
Bọn mình đến Bảo tàng Mỹ thuật đầu tiên. Đi loanh quanh xem tranh, ngắm nghĩa các kiểu, còn đoán thử mấy cái ảnh trừu tượng xem nó có ý nghĩa gì. Lẽ ra ban đầu mình muốn đi chụp ảnh quanh mấy con hẻm cũ cũ, nhưng sau đó bọn mình đổi hướng đến quán La Madame Cafe (một quán cafe bày trí theo phong cách thập niên 60-70) để chơi. Mình save lại từ lâu nhưng mà lần đầu tiên mới đến quán này. Không phải quảng cáo gì nhưng mình khá là có thiện cảm nên muốn chia sẻ một chút. Giá nước thì đa phần vào khoảng 35~45. Ở trong mình nhớ không nhầm thì có 3 tầng. Quán hơi hẹp nhưng mà chia ra từng gian trông riêng tư lắm. Hai anh bán ở đấy thì nói chuyện khá dễ thương. Lúc bọn mình đến cả hai gian dưới đều còn chỗ ngồi nhưng hơi đông người, anh bảo trên tầng giờ này anh chưa mở nhưng thôi các em cứ lên. Đây cũng là lần đầu tiên mình đến một quán theo kiểu Retro như thế này. Mình nghe loáng thoáng các anh chị bên dưới tầng ngồi nói chuyện râm ran với nhau về chuyện đời, công việc, tình cảm, vân vân nghe khá lịch sự, vui vẻ.  Mình với đứa bạn thì ở trên này chơi. Tụi mình giống như được tùy ý làm chủ hẳn một cái phòng riêng. Ở góc phòng có đặt một cây Guitar để cho mượn. Mình thì không sỏi lắm, chỉ mới tập tành được một chút nên mang ra rải nhẹ nhẹ nghe cho êm tai. Bọn mình loay hoay chụp ảnh, thỉnh thoảng làm mấy trò điên khùng vớ vẩn. Cái đầu đĩa phía trên bàn hình như có một cái vẫn còn dùng được vì thấy sáng đèn nhưng mình vẫn chưa mở lên thử. 
Đây là mình đang (giả vờ) mở cái máy.. gì đó trong quán mình cũng không biết nữa.

Nước uống thì mình không giỏi review đồ ăn uống nên mình cũng khồng bàn đến nhưng mà mình thích khá bánh flan trong ly nước. Ngồi chán chê ở đấy bọn mình mới bắt xe buýt về. Lúc đó hình như đã hơn 5 giờ chiều. Ngồi trên xe buýt về hai đứa không nói gì nhiều, cũng không còn sức để nói. Mình biết đứa bạn đang ngẫm nghĩ bâng quơ gì đó. Mình cũng đang  nghĩ linh tinh về những gì đã diễn ra một năm qua.

Tối về, mình thay một cái váy trông cũng khá đơn giản, dễ thương qua CLB Sách ở dưới sân kí túc xá để bày sách rồi ngồi ghi danh cho các bạn đến mượn. Các bạn mà có xem phim Bỗng dưng muốn khóc thì có thể tưởng tượng ra viễn cảnh mình ngồi bày sách cũng tương tự như thế đó :v Mình ngồi nghe nhóm chơi nhạc cụ ở bên cạnh ca hát. Thỉnh thoảng nói chuyện với mấy bạn đến mượn sách. Gần cuối ngày mình lên đổi nốt cái ảnh đại diện rồi phản hồi lại những lời chúc của bạn bè, người quen. Phần quà thì... thường bạn bè mình sẽ tặng cho mình những thứ nhỏ nhỏ dễ thương vì mình thích như thế.

Thế là xong. Cả một ngày tự thưởng cho bản thân. Định hôm qua viết một bài review ngày sinh nhật làm kỉ niệm nhưng lười quá leo lên giường ngủ luôn.

Okay, giờ là lúc nhìn lại một năm qua - Năm 2019 của mình. ( và một chút của năm 2018 )

Sau khi lên Đại học, mình từ một đứa miệng ngậm như hến suốt ngày không thèm chơi với ai trở thành một trong những thành phần “chân không ở yên” và có kha khá bạn bè. Mấy đứa bạn cũ của mình chắc cũng không nghĩ đến mình sẽ như thế này :)) Đỗ Đại học là một điều gì đó rất tuyệt vời đối với mình kể cả khi đã trải qua cảm giác xem kết quả từ rất lâu rồi. Hơi sến nhưng mình yêu trường mình và cảm thấy may mắn kinh khủng vì đã vào được đây.

Dù học hành chả có ngon nghẻ gì lại còn là đứa chuyên gia trì hoãn, não cá vàng nhưng đầu năm lên Đại học  mình còn chả thể ngờ là mình thuận lợi được bầu lên làm Lớp phó học tập với một số phiếu an toàn. Mấy đứa lúc trước vote cho mình chắc giờ cũng nên bắt đầu hối hận dần dần =))  Sau đó, mình tiếp tục vào Đoàn - Hội của khoa dù hôm đi phỏng vấn bị mấy anh chị “quật” muốn quắn quéo, hic. Thật ra đây là một tổ chức làm mình đắn đo suy nghĩ nhiều nhất vì tính chất có vẻ không hợp với mình cho lắm. Nhưng đến giờ mình vẫn không hối hận việc đã tham gia vì những người đồng hành cùng mình thực sự tuyệt vời. Mọi người lúc nào cũng hỗ trợ nhau hết mình đôi lúc làm mình cảm động kinh khủng. So với các anh chị và một số bạn khác trong tổ chức, mình chẳng có khả năng gì nổi bật, cũng không có nguyện vọng trèo lên chức vụ cao thêm nữa. Nhưng vào đây, mình lại có cơ hội làm được một số thứ mà trước giờ mình chưa từng thử bao giờ. Phi vụ ngon lành nhất là mình được cử đi tham gia một cuộc thi về kiến thức bên trường bạn cùng với hai thành viên nữa và mang về giải Nhì. Cuộc thi này diễn ra khoảng một tháng vì có đến 3 vòng. Trước hôm diễn ra chung kết một ngày mình còn bị stress vì những thứ lối rối linh tinh, nhưng kết quả lại rất mỹ mãn. Hôm đó các anh chị với vài bạn đưa tụi mình đi thi, lúc về đã gần 10 giờ tối. Anh Bí thư vừa chạy xe máy song song vừa ca hát vu vơ hớn hở như trẻ con. Lúc mình quay sang hỏi sao anh lại vui thế thì anh bảo là vì mấy đứa thi có giải nên anh vui đấy. Trời ạ, dễ thương kinh khủng.

Tổ chức thứ hai mà mình tham gia vào hồi năm Nhất đó là một CLB tình nguyện của khoa. Chuyện đi tình nguyện khiến mình nhiều lần rơi vào stress vì chuyện tiền nong và 1001 câu chuyện đi gây quỹ, nhưng cũng là hoạt động mở ra nhiều bước ngoặt nho nhỏ trong ý chí cho mình. Từ một đứa liêm sỉ nặng còn hơn số cân nặng của bản thân và sống khép kín, bình thường hiếm khi nào mở miệng nhờ vả hay liên quan gì đến ai, mình ôm đống bịch bánh tráng đi vòng quanh trên đường chào mời từng người một, nhắn tin cho từng đứa bạn hỏi có mua đồ ăn sáng không, hôm bán sticker và băng rôn bóng đá chắc là mình chào khoảng hơn chục người thì mới có một người mua dùm cho một hai món. Hôm đấy mình mời mãi không được, muốn bỏ, thế mà trời xui đất khiến lúc kiểm tiền lại phát hiện rơi mất 50k và 2 cây cờ nhỏ. Đi gây quỹ đã không được lại còn mất tiền, tức muốn “gớt” nước mắt, mình đứng lì ở cổng kí túc xá luôn thề với lòng phải bán cho bằng hết. Tương tự việc đi xin tài trợ cũng trần ai như vậy, còn chịu ánh nhìn kì thị y như đa cấp mới ra nghề vậy đó. Tuy bao nhiêu đấy vẫn chưa đáng phải kể lể gì so với các anh chị bên Ban tổ chức nhưng ngẫm nghĩ lại vẫn thấy tự hào chút chút. Câu chuyện đi gây quỹ thì còn nhiều và dài, có nhiều thứ đáng nhớ lắm.

 Tiếp đến mình tham gia vào một Làng Ma Sói ( ngoài ra còn có bài tây, Uno, Mèo nổ blabla) Hồi mới lên mình ham vui cực kỳ, tối nào mình cũng xuống làng chơi kể cả hôm đó có đi làm thêm buổi tối thì mình vẫn ghé xuống chơi rồi mới lên ngủ. Nhưng ngặt nỗi mình chơi game ngáo kinh khủng, mình không thể tập trung được nên cứ chả nhớ là chức năng nào đã ra hay chưa, làm gì rồi, đến nỗi sau đó mình đã có riêng một cái team 3 đứa Sói ngáo luôn. Giờ hai đứa kia đều lên quản trò thì mình vẫn chỉ là một con sói ngáo. Nhưng được cái mỗi lần mình ra fake chức năng gì đều được mọi người tin tưởng một cách vô tội vạ,  chắc do mặt mình trông tội quá nên chẳng ai lại nghĩ mình đang nói dối ==” Mỗi lần chơi ván nào bị fail là mình suy nghĩ từ tối đến qua sáng hôm sau vẫn còn suy nghĩ về cái ván game cũ. Làng lúc đấy tầm khoảng 30 người, đến giờ đã vơi bớt vì ai cũng bận việc riêng. Đây là chỗ thường tiêu thụ những món đồ gây quỹ ế ẩm của mình và một số người nữa :)) Cứ bán đâu không hết lại đem xuống làng năn nỉ ỉ ôi. Khi trước ngày nào cũng tụ tập xuống sân, người khác nhìn vào nghĩ chắc những người trong này toàn dân ăn chơi rảnh rang, nhưng không, thực sự trong làng có rất nhiều cá nhân có thành tích đỉnh đỉnh làm mình cứ phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Một CLB nhẹ nhàng hơn mà mình “bất đắc dĩ”  trở thành thành viên. Đó là một CLB sách mình vừa ghi ở trên lúc nãy đấy. Lúc đầu mấy anh chị bày sách ra đó, mình hay ghé đến mượn, nói chuyện vài câu vì hợp ý. Dần dần các anh chị học hành nhiều quá, chuyển sang cho mình vào hoạt động luôn. Ở đây mình gặp đa phần các bạn có vẻ trầm, nhưng khá dễ thương, đúng kiểu những tính cách mình thích. Có những bạn từng kinh qua rất nhiều sách, từ văn học cổ điển, sách động lực, khoa học, triết blabla đủ cả. Ngồi nghe các bạn ý review mãi mà không biết chán.

Cuối cùng là một CLB mình mới bước vào năm nay, một CLB về thiên văn ở trường khác. Ấn tượng ban đầu của mình là cái hôm Trung Thu, có một số người trong đấy mặc chiếc áo CLB được thiết kế trông rất riêng, mang chiếc kính quan sát tự chế (một cách bài bản) xuống sân kí túc xá cho mọi người cùng quan sát. Sau đó mình lần mò mon men đi đến dự một buổi Seminar của các bạn ấy nói về trạm ISS. Phải nói lúc đấy mình cứ xuýt xoa, thấy CLB này cứ ngầu lòi kiểu gì đấy. Vì vậy nên mình đợi đợt tuyển quân trên fanpage là apply ngay. Hôm đi cast mình khá run. Mình được đưa một bài test trắc nghiệm cho làm trước nhưng hỡi ôi, kiến thức mình có được bao nhiêu đâu. Lúc đến bàn ngồi cast mình vẫn run dù trước đó đã có kinh nghiệm đi cast  hoạt động ở trường mấy lần rồi.  Cuối cùng mình quyết định sẽ dùng hết sự chân thành để trả lời câu hỏi phỏng vấn bù đắp cho sự khiếm khuyết về kiến thức và độ chuyên nghiệp của bản thân =)) May mắn thay, mình đã đậu trong hàng trăm đơn ứng cử.  CLB hoạt động hầu như mỗi tuần, chủ yếu là nghiêng về học thuật và những buổi đi chill, à nhầm, đi cắm trại quan sát sao. Vào CLB mà lần đầu tiên mình được ngắm sao băng và xem Nhật thực đợt vừa rồi. Thành viên trong CLB hầu hết là những người có sở thích khá đa dạng như đọc sách, Game, Anime, có bạn chơi được cả Piano, Sáo, Kalimba, vân vân. Hầu hết mọi người đều khá giản dị và “vui tính” (thích cà khịa nhau).

Nói chung, một năm qua điều tuyệt vời nhất là mình đã được đi cùng những người mà mình thích.  Chuyện chưa làm được thì không biết kể đến bao giờ cho hết. Hi vọng là trong một năm tới mình sẽ hoàn thành nốt chúng. Bên cạnh đó, chuyện yêu đương chẳng đi đến đâu. Nhưng kể cả khi mình vẫn còn đang mơ tưởng đến một mối tình dễ thương thời sinh viên ngây ngô ngock ngeck thì mình vẫn cảm thấy vui vẻ khi ở một mình.  Sinh nhật năm nay mình cũng chẳng ước bất kì điều gì vì mình nghĩ có lẽ là không cần  nữa :))

Cảm ơn vì đã đọc đến đây . Hi vọng ai đó cũng sẽ  khởi đầu một năm mới thuận lợi và làm được những điều mà bản thân mong muốn nhé. ^^