[우리] 2 - Sự cố của buổi đầu du lịch
- Cậu thấy màu phấn mắt này thế nào? Lần đầu tiên mua đồ của thần tượng đấy.Bảng màu mắt rêve mà Maya mua luôn khiến cô nàng hào hứng...
- Cậu thấy màu phấn mắt này thế nào? Lần đầu tiên mua đồ của thần tượng đấy.Bảng màu mắt rêve mà Maya mua luôn khiến cô nàng hào hứng mỗi khi dùng. Có lẽ sự nữ tính trong cô được đánh thức khi cô học hết năm 4 đại học. Với tất cả phụ nữ trên thế giới này, sẽ không tồn tại người phụ nữ ghét sự nữ tính, ghét làm đẹp. Tâm hồn của một cô gái dịu dàng có đôi phần điệu đà sẽ xuất hiện bất chợt mà chẳng ai đoán trước được, ngay cả bản thân họ.
- Ưm~~~ Đúng là hàng chất lượng của idol đấy.Tahi đang bận rộn với cây mascara.
- Cá nhân tớ thấy cậu make nhẹ nhàng vẫn là xinh nhất, kẻ mắt làm gì nhìn già quá trời bà cố ơi.
- Đúng là không biết gì về nghệ thuật cả. Xí. Tahi quay ra trả treo rồi lại chăm chú vào chiếc gương trước mặt.
- Done. Nhanh lên,5 phút nữa mà không thấy ngoài cửa thì ở nhà nhé.
- Done. Nhanh lên,5 phút nữa mà không thấy ngoài cửa thì ở nhà nhé. Maya cầm chiếc túi vải trên giường rồi đi ra ngoài phòng khách.
Cô ngả người xuống ghế sofa. Mở điện thoại và lướt tin tức. Một thời gian dài học tiếng Karu chỉ vì đam mê của Maya cuối cùng cũng giúp ích được cho chuyến đi chơi này, dù cô đã quên kha khá rồi. Nghe nói hôm nay cuối tuần nên đường phố khu Mona sẽ rất tấp nập, mong là sẽ không có chuyện hết chỗ hay phải chờ đợi xếp hàng dài. Đang lướt điện thoại trong sự chán chường thì có 1 tin nhắn lạ gửi đến máy của Maya.“Bàn số 2 quán cà phê 1. Bàn 127. Mã là JQKA2. Đã đặt chỗ xong. Đừng có lỡ hẹn nữa nhé, cơ hội này không nắm bắt thì quả thật là phí.”Maya đọc tin nhắn với vẻ mặt suy ngẫm, ai đó nhắn nhầm hay cô em J đã đặt trước cả chỗ cho các chị. Nếu vậy thì thật là một đứa em ngoan, chu đáo.
- Ê, Juju nó đổi số à, mình vừa nhận được tin nhắn đã đặt bàn cho tụi mình ở quán cà phê số 1 nè. Maya gọi ới vào bên trong chờ phản ứng của Tahi. Cô nàng vẫn đang còn mải mê chăm chút cho khuôn mặt xinh đẹp mà dù chẳng cần làm gì thì nó vẫn thu hút như thế.
- Hả? Mình cũng không biết, càng tốt chứ sao, chúng ta cứ thong thả vậy.
- Không được, cậu nhanh lên đi, mình ghét khi quán quá đông đúc. 10, 9, 8, 7, 6, 5…
- Ôi trời ơi. Cậu đúng là bà cô khó tính mà. Mình sẽ chống mắt lên xem đến khi có người yêu cậu cộc cằn thô lỗ đến mức độ nào. Tahi đi ra với đôi mắt diều hây đầy giận dỗi nhìn về phía Maya.
Hôm nay, 2 người họ phối đồ thật ăn ý. Thoạt nhìn, chắc không ai nhận ra họ là người nước ngoài vì gu ăn mặc khá hợp với Karu. Maya đúng phong cách cô nàng năng động, trẻ trung với chiếc quần jean rách gấu kết hợp áo phông trắng và một chiếc áo sơ mi khoác ngoài. Dáng người 1m65 cao gầy không chán một style nào, nhìn cô khá giống sinh viên đại học năm cuối của khoa mỹ thuật. Bánh bèo đúng nghĩa, Tahi chọn cho mình chiếc váy hoa nhí cùng băng đô trắng nhỏ, túi xách CK lấy cảm hứng từ chất liệu mây đan của Việt Nam. Hai người họ cùng đi giày đôi Adidas trắng nude. Họ rất thích mua đồ đôi từ giày đến quần áo nhưng kỳ lạ là khi mặc mỗi người lại toát lên một phong cách riêng đầy thú vị.
- Xe đây rồi. Let’s go. Maya mở cửa cho cô bạn của mình vào trước rồi đến lượt cô. Về khoản lịch thiệp với phụ nữ thì Maya có thể ăn đứt cả list anh chàng tự xưng nam tính mà họ hay bắt gặp ở những video Chilbuz trẻ trâu được gọi là xu hướng của giới trẻ hiện tại. Cuối cùng xe cũng đỗ trước khu phố Mona. Hai người xuống xe sau khi đã thanh toán và họ bị choáng ngợp bởi không khí đông đúc mới sáng sớm của khu phố này.
- Trời má ơi. Không phải người Karu vốn chăm chỉ đến mức ngày nghỉ đi chơi cũng phải dậy sớm có mặt từ bây giờ chứ. Hay họ ở đây từ đêm qua nhỉ? Thật là đáng nể đấy. Sự ca thán của Maya đến từ hàng trăm cái đầu người đang chuyển động tấp nập ngay trước đường chính.
Theo trí nhớ của Maya khu Mona qua phim ảnh là những dãy phố hàng quán nối liền, nhỏ nhắn và xinh đẹp. Buổi sáng ở đây khá yên bình vì hầu hết mọi người đều chỉ đi chơi vào buổi tối. Nhưng hôm nay có lẽ là thứ Bảy đặc biệt vì những hàng người đôi ba trò chuyện rôm rả vẫn liên tiếp lướt qua Maya và Tahi. Chưa gì gương mặt Maya đã thể hiện vẻ mệt mỏi khi cô bị dị ứng với cảnh đông đúc, bon chen. Tahi kéo tay cô và 2 người họ bắt đầu tiến đến quán cà phê 1.
- Wow, đây chính xác là quán cà phê yên tĩnh nhất Mona hay là một cái hội trường âm nhạc vậy bạn tôi. Tahi mở to mắt, miệng há hốc khi thấy hai hàng người đang xếp đợi đồ và cậu quản lý nhỏ con đang bận giải trình với những vị khách nước ngoài rằng quán đã hết bàn. Họ tiến đến bàn 02, có một cô nàng đã ngồi đó từ trước. Maya chen lên trên Tahi và tạo khoảng trống cho cô bạn của mình bước vào chỗ ngồi. Tahi ngồi cạnh cô gái lạ mặt kia, còn Maya ngồi phía đối diện Tahi. Cô gái kia có vẻ bất ngờ khi thấy 2 người họ ngồi xuống.
- Xin lỗi nhưng 2 bạn có nhầm không. Chỗ này tôi có hẹn trước rồi.
- Bàn số 2, mã đặt chỗ JQKA2, đúng chứ? Em họ tôi đã đặt chỗ trước cho tôi ở đây. Maya ngạc nhiên nhưng biểu cảm gương mặt vẫn bình thản, nhìn cô gái lạ mặt với ánh mắt chuẩn người lạ lần đầu gặp.
“Lẽ nào là người nhà anh ấy? Sao đến đây làm gì vậy?” Cô gái vẻ mặt khó chịu.
- À, Vậy chắc chúng ta cùng người quen, tôi là bạn của em họ cô. Chắc lát nữa chúng ta sẽ làm quen nhau thôi.
Vẻ ngoài sang chảnh, nhìn là biết tiểu thư nhà gia giáo. Gương mặt xinh, kiều diễm, độ tuổi tầm 23 dù phong cách có vẻ chững chạc hơn. Cô gái lạ mặt im lặng và chỉ chăm chú nhìn điện thoại sau vài ba câu trò chuyện thủ tục vừa rồi.
Maya và Tahi vẫn chưa rõ đầu cua tai nheo của vụ đặt bàn. Nhưng cô vẫn ngồi một lúc và suy nghĩ xem có sự nhầm lẫn nào ở đây hay không. Quán cà phê giờ đã thư giãn hơn, tất cả các bàn đều full người và nhân viên phục vụ order đồ uống cho Maya và Tahi.
- Cho tôi 1 Caramel macchiato đá và 1 matcha. Cảm ơn. Maya order xong và quay sang phía cô gái lạ mặt.
- Cô bảo rằng hôm nay Juju sẽ đến đây ư? Nó đang khá bận rộn với luận án tốt nghiệp sao có thể ở đây, mà còn không báo trước. Cô có nhầm lẫn gì không? Cô gái kia ngước lên nhìn Maya và chỉ nhún vai.
Đồ uống mang ra, chừng 5 phút sau có cuộc gọi đến cho cô gái lạ.
- Lúc nào anh mới đến vậy. Sao lại còn cả người nhà ở đây nữa. Không phải chúng mình hẹn gặp riêng để nói về chuyện của em sao? Gương mặt cô có vẻ khó hiểu khi nghe tiếp điện thoại. Ánh mắt của cô bỗng thay đổi khi nhìn Maya và Tahi. Kết thúc cuộc gọi cô bỗng đứng phắt dậy.
- Ya. Bộ 2 người ăn cắp thông tin đặt bàn hay gì mà lại có mặt ở đây thế hả? 2 người là stalker của anh Yoono hay sao hả? WOA, thật là đáng sợ, trẻ trâu không lo học hành còn bày đặt lịch thiệp đi theo anh ấy đến tận đây kia đấy. 2 người đã ăn cắp được những thông tin gì từ máy của anh ấy rồi. Tôi sẽ gọi luật sư kiện 2 người, lần này thì không thể tha thứ được nữa rồi.
- Cô ta bị bóng nhập hay gì thế? Là đang nói chúng ta ấy hả? Bị hâm hấp hay sao vậy? Tahi ngỡ ngàng nhìn cô gái lạ nói liên hồi với vẻ mặt như bốc hỏa đến nơi. Hai tay cô ta hết chống hông rồi lại khoanh trước ngực đúng như động tác mấy đứa con gái nhà giàu ra vẻ sang chảnh hay làm.
- Ngồi xuống bình tĩnh đi cô kia. Cô đang nói cái gì vậy? Ai stalker? Ai làm gì anh cô? Anh cô là ai? Maya nghiêm mặt, tay cầm điện thoại mở tin nhắn ra và đẩy về phía cô gái. Cô gái cầm điện thoại, đọc tin nhắn Maya vừa mở và vẫn còn giữ nguyên sự bực tức trên mặt.
- Sao tôi tin cô được chứ. Dăm ba thứ làm giả này không phải mấy cô rõ nhất à.
- “Con điên này” Maya nói bằng tiếng mẹ đẻ của cô, có vẻ như cô bắt đầu thấy bực mình.
- Chúng tôi không phải stalker, tin nhắn này là em tôi gửi đến. Cô hãy gọi cho người anh chết dẫm của cô xem làm sao cậu ta đặt được trùng bàn với em tôi.
- Có chuyện gì vậy, Ani? Một anh chàng bước đến trước bàn số 2.
- Anh đây rồi. Giờ thì giải thích đi xem ai là người đặt chiếc bàn này để xem họ còn cãi được đến lúc nào?
- Wow, anh ta đẹp trai đúng chất tài phiệt gen 2 đấy Maya à? Hãy ăn nói cho cẩn thận. Tahi ghé tai Maya thủ thỉ.
- Anh đã đặt bàn này à?
- Đúng vậy.
- Chúng tôi là người nước ngoài đến đây du lịch. Em của tôi cũng đã đặt bàn này và gửi tin nhắn cho tôi. Thật kỳ lạ nếu anh cũng đặt được bàn 02 đấy.
- Woa, nhìn cô ta đi, người nước ngoài sao có thể cãi tiếng Karu lem lẻm như vậy kia chứ. Cái thứ con gái đáng sợ. Ani đứng sát chàng trai kia và lên giọng.
Gương mặt Maya lúc này thể hiện rõ sự bất mãn và mệt mỏi. Ngày đầu tiên du lịch mà lại gặp rắc rối vớ vẩn này thật là mất hứng. Maya cầm chiếc điện thoại trên bàn lên và đưa cho chàng trai xem tin nhắn. Yoono cầm chiếc điện thoại của Maya và xem mã code, đây đúng là mã mà anh đã gửi tin nhắn. Anh vẫn không hiểu tại sao mã code này lại có trong điện thoại của Maya vì anh còn không biết cô là ai. Vậy thì chỉ có lý do đơn giản mà dễ hiểu nhất đấy là anh đã nhắn tin nhầm cho cô, chỉ đơn giản là nhắn tin nhầm cho một số điện thoại lạ. Vốn dĩ trong list danh bạ của mình Yoono không hề lưu tên một ai ngay cả bố mẹ mà chỉ nhớ trong đầu. Trong mọi cuộc gọi anh luôn là người bắt máy thay vì gọi đi cho người khác. Vậy nên có thể hiểu được lý do của sự nhầm lẫn nhạt toẹt này.
- Đây đúng là số của tôi, nhưng tôi còn không biết cô là ai? Chắc tôi đã gửi nhầm tin nhắn cho cô.
- Số của anh á? Không phải là số cái JuJu hả? Tahi ngạc nhiên rồi lấy điện thoại ra nhắn tin qua mess cho JuJu.
- Ồ, không phải số JuJu đâu Maya à?
- Vậy là anh nhắn tin hẹn nhầm cho tôi nhưng tôi lại nghĩ đó là em họ mình đã đặt chỗ trước và rồi quý cô kia nổi khùng lên với chúng tôi. Suy đi tính lại thì lỗi là do anh mà ra đấy, thưa anh trai? Sự bất cẩn ngớ ngẩn. Maya thở dài.
- Tôi cũng không còn hứng để uống cà phê cùng bàn với một cô gái bất ổn như vậy. Thật may là cô ta không bị thương gì sau khi chửi rủa người khác. Lần sau thay vì nhắn tin thì hãy gọi điện nhé, để chắc chắn không gặp tình huống ngớ ngẩn như thế này. Maya cầm túi và đi về phía cửa, Tahi đi theo sau cô.
- Thật là xui xẻo. Tớ muốn nhai luôn đầu cô ta lúc đó quá. Maya hậm hực.
- Nhưng chúng ta vẫn có cà phê ngon cầm tay và anh ta cũng đẹp trai nữa nên có thể tha thứ. Như phản xạ, Maya quay lại quán nhìn vào bên trong, thật không may khi cô chạm ánh mắt của anh chàng kia nhưng sự lạnh lùng chẳng níu kéo ánh nhìn của Maya thêm giây phút nào. Cô dần quay đi.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất