(2) Người anh em chí cốt của Việt Nam "tinh tế" tới mức nào?
Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là một mối quan hệ phức tạp, được định hình bởi các yếu tố lịch sử, địa lý, kinh tế và chính trị...
Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là một mối quan hệ phức tạp, được định hình bởi các yếu tố lịch sử, địa lý, kinh tế và chính trị đan xen. Vượt ra ngoài các tương tác kinh tế và giao lưu văn hóa, mối quan hệ này còn tồn tại một "mặt trận" thầm lặng nhưng đầy tính toán chiến lược. Đây là nơi mà Trung Quốc triển khai một loạt các hành vi tinh vi, nằm dưới ngưỡng của xung đột quân sự công khai, nhằm đạt được các mục tiêu địa chính trị, đặc biệt là củng cố các yêu sách chủ quyền phi pháp tại Biển Đông.
Các hành vi này được giới phân tích gọi là "chiến thuật vùng xám" (gray-zone tactics). Bản chất của chúng nằm ở sự mơ hồ và khó nắm bắt, được ngụy trang dưới các hoạt động dân sự, kinh tế hoặc văn hóa, khiến việc phản ứng trở nên khó khăn hơn. Chúng không chỉ giới hạn ở việc thay đổi hiện trạng trên thực địa mà còn thâm nhập sâu vào các lĩnh vực pháp lý, truyền thông và nhận thức của công chúng. Mục tiêu cuối cùng là bình thường hóa và hành chính hóa các yêu sách phi pháp, biến chúng thành một "sự thật hiển nhiên" trong tâm trí người dân, đồng thời tạo ra một sự đã rồi trên các nền tảng ngoại giao và pháp lý quốc tế. Bài viết dưới đây sẽ phân tích các chiến thuật tinh vi của Trung Quốc trên nhiều bình diện và đánh giá tác động của chúng đối với Việt Nam.
A. Vụ Hộ chiếu "đường lưỡi bò" (Case Study điển hình)
Vào năm 2012, Trung Quốc đã bắt đầu cấp phát hộ chiếu điện tử (e-passport), được ký hiệu bằng chữ cái "E" hoặc "EB", có in hình bản đồ "đường lưỡi bò" phi pháp ở các trang 24 và 25. Hành vi này không phải là một sự kiện ngẫu nhiên mà là một chiến thuật được tính toán kỹ lưỡng. Mục đích của việc in bản đồ này lên một tài liệu hành chính cá nhân là để biến một yêu sách chính trị đơn phương thành một thủ tục hành chính thường nhật. Trung Quốc đã tạo ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan cho các quốc gia khác: nếu đóng dấu visa hoặc đóng stamp lên hộ chiếu, hành động đó có thể bị Trung Quốc diễn giải là một sự "thừa nhận ngầm" yêu sách của họ.
Trước động thái này, Việt Nam đã thể hiện một lập trường kiên quyết và khéo léo. Thay vì từ chối nhập cảnh công dân Trung Quốc sử dụng hộ chiếu này, Việt Nam đã áp dụng một biện pháp đối phó hành chính khác: không đóng dấu visa hay đóng bất kỳ con dấu nào trực tiếp lên hộ chiếu có "đường lưỡi bò". Thay vào đó, một "thị thực rời" (loose-leaf visa) có giá trị tương đương được cấp, dán lên một tờ giấy riêng biệt. Biện pháp này vừa tạo điều kiện cho người Trung Quốc nhập cảnh để duy trì giao lưu kinh tế và du lịch, vừa công khai bác bỏ yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc trên phương diện ngoại giao.
Ngoài ra, chính quyền Việt Nam còn có các biện pháp hành chính khác để thể hiện sự phản đối. Hộ chiếu loại E của Trung Quốc không được phép sao y, công chứng hoặc dịch thuật công chứng tại Việt Nam. Các cơ quan công chứng từ chối thực hiện các thủ tục này vì hộ chiếu có in hình bản đồ "đường lưỡi bò" bị coi là vi phạm chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Điều này cho thấy sự nhất quán và kiên định của Việt Nam trong việc không chấp nhận bất kỳ hình thức nào của yêu sách phi pháp.
Động thái này của Trung Quốc hoàn toàn không có bất kỳ giá trị pháp lý nào trên trường quốc tế. Một tài liệu hành chính nội địa như hộ chiếu không thể được coi là bằng chứng pháp lý để đòi hỏi chủ quyền. Theo các chuyên gia, hành vi này chỉ là một trò "diễn kịch", nhưng nó gây ra những hậu quả khó lường, không chỉ cho khu vực mà còn cho chính Trung Quốc và công dân của họ. Hành động này đã làm cho công dân Trung Quốc phải đối mặt với nhiều khó khăn và phiền toái khi sử dụng hộ chiếu của họ ở nước ngoài.
B. Quyền lực mềm: Tấn công nhận thức bằng con đường thâm nhập qua VĂN HOÁ & THÔNG TIN
1. Cài cắm "đường lưỡi bò" trong Phim ảnh và Sản phẩm Văn hóa
Một trong những chiến thuật tinh vi và dễ nhận thấy nhất của Trung Quốc là cài cắm các yêu sách chủ quyền phi pháp vào các sản phẩm văn hóa và giải trí, đặc biệt là phim ảnh. Hành vi này nhằm mục đích bình thường hóa và vô thức hóa các yêu sách phi pháp vào nhận thức của công chúng, đặc biệt là giới trẻ, những người dễ bị ảnh hưởng bởi các nội dung giải trí. Các hình ảnh này thường được thiết kế một cách tinh vi, khó phát hiện bằng mắt thường, len lỏi vào các khuôn hình chỉ trong vài giây.
Đã có nhiều vụ việc được phát hiện tại Việt Nam cho thấy chiến thuật này đang được áp dụng một cách có chủ đích:
Phim hoạt hình Everest: Người tuyết bé nhỏ (2019): Bộ phim do Hãng DreamWorks của Mỹ hợp tác sản xuất với Công ty Pearl của Trung Quốc, đã chiếu tại các rạp Việt Nam. Sau 10 ngày công chiếu, khán giả đã phát hiện hình ảnh "đường lưỡi bò" được in trên tấm bản đồ của nhân vật chính. Ngay sau đó, phim đã bị gỡ khỏi lịch chiếu một cách đột ngột.
Series Flight to you (2023): Netflix Việt Nam đã phải gỡ bỏ series này theo yêu cầu của Cục Điện ảnh Việt Nam. Cục Điện ảnh đã rà soát toàn bộ 39 tập phim và phát hiện hình ảnh "đường lưỡi bò" xuất hiện rõ ràng trong nhiều cảnh, đặc biệt ở tập 30. Đáng chú ý, trong một cảnh ở tập 18, bản đồ còn đi kèm với lời thoại mang tính tuyên truyền: "Rồi sẽ có ngày tấm bản đồ này đi đến rất nhiều nơi trên thế giới".
Các vụ việc khác: Phim Barbie (2023) đã bị cấm chiếu rạp tại Việt Nam vì lý do tương tự, cùng với phim Thợ săn cổ vật (2022), series Pine Gap (2021) và Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta (2020) đều đã bị gỡ khỏi Netflix Việt Nam.
Các vụ việc này cho thấy chiến thuật cài cắm thông tin sai lệch vào sản phẩm văn hóa không phải là các sự cố đơn lẻ mà là một chiến lược lặp lại và có hệ thống. Nó được thiết kế để tạo ra một “hệ miễn dịch” giảm dần đối với các yêu sách phi pháp, khiến chúng trở nên quen thuộc trong tâm trí công chúng theo thời gian.
2. Thao túng Nền tảng Số và Mạng xã hội
Trong không gian số, Trung Quốc cũng tìm cách truyền bá thông tin sai lệch về chủ quyền. Một ví dụ điển hình là vụ việc Facebook hiển thị sai chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên bản đồ quản lý quảng cáo của mình. Khi người dùng nhập tên "Trung Quốc", Facebook đã khoanh vùng và hiển thị hai quần đảo này cùng màu với lãnh thổ Trung Quốc.
Sau khi vụ việc được phát hiện, cộng đồng mạng Việt Nam đã có phản ứng mạnh mẽ, kêu gọi tẩy chay Facebook nếu không có lời giải thích và sửa sai. Facebook sau đó đã thừa nhận đây là một "lỗi kỹ thuật" và tiến hành sửa lỗi, nhưng không đưa ra lời xin lỗi chính thức. Vụ việc này nhấn mạnh vai trò của các nền tảng truyền thông hiện đại trong việc truyền bá thông tin sai lệch, cũng như tầm quan trọng của sự phản ứng từ phía công chúng và các cơ quan quản lý để bảo vệ chủ quyền quốc gia trong không gian ảo.
3. Tuyên truyền có chủ đích
Trung Quốc duy trì một bộ máy tuyên truyền nhất quán và được tổ chức chặt chẽ để phổ biến các yêu sách bất hợp pháp và bao biện cho những hành động của mình. Họ sử dụng linh hoạt và đa dạng các kênh truyền thông, từ báo chí, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình đến các sự kiện thể thao, hội nghị, và phim ảnh. Mục tiêu của chiến lược này là tạo ra "lợi thế về nhận thức" trong dư luận quốc tế và nội địa, hỗ trợ cho các mặt trận thực địa, quân sự và ngoại giao.
C. Chiến lược hiện thực hoá: Từ biển đến đất liền
1. Xây dựng và Quân sự hóa Đảo Nhân tạo
Một trong những chiến thuật "tạo sự đã rồi" (fait accompli) rõ ràng nhất của Trung Quốc là việc xây dựng quy mô lớn các đảo nhân tạo trên Biển Đông. Kể từ năm 2013, Trung Quốc đã tiến hành nạo vét và bồi đắp các rạn san hô, đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam thành các căn cứ tiền tiêu quân sự.
Việc bồi đắp đã biến những thực thể nhỏ bé thành những hòn đảo nhân tạo có diện tích lớn, đủ để xây dựng các cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng.
Nguồn: Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông – Wikipedia tiếng Việt https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c_x%C3%A2y_%C4%91%E1%BA%A3o_nh%C3%A2n_t%E1%BA%A1o_%E1%BB%9F_Bi%E1%BB%83n_%C4%90%C3%B4ng
Việc xây dựng các đảo nhân tạo có ý nghĩa chiến lược sâu rộng. Mục đích của chiến thuật này không chỉ là để thay đổi hiện trạng vật lý, mà còn là để tạo ra một "thực tế mới" trên biển, biến các yêu sách trên giấy tờ thành sự hiện diện thực địa. Các đảo này hoạt động như những "tàu sân bay bất động", cung cấp căn cứ cho máy bay và tàu chiến, hỗ trợ các hoạt động tuần tra và khẳng định quyền kiểm soát của Trung Quốc.
2. Hành vi Gây hấn "Vùng Xám" trên Biển
Đi song song với việc xây dựng đảo, các lực lượng của Trung Quốc (đặc biệt là Hải cảnh và dân quân biển) liên tục thực hiện các hành vi quấy rối, áp sát và thậm chí tấn công các tàu cá và tàu thực thi pháp luật của Việt Nam trong khu vực Biển Đông. Những hành vi này bao gồm rượt đuổi, đâm va, và cướp ngư cụ của ngư dân.
Mục đích của những hành vi này là nhằm đe dọa, cản trở hoạt động kinh tế hợp pháp của Việt Nam và các quốc gia khác trong vùng đặc quyền kinh tế của mình, đồng thời khẳng định sự hiện diện và "quyền kiểm soát" trên thực địa. Các hành vi này không phải là ngẫu nhiên mà là một phần của chiến lược tổng thể và có sự hỗ trợ lẫn nhau. Các đảo nhân tạo cung cấp căn cứ hậu cần và tiền đồn cho các tàu hải cảnh và tàu dân quân biển, cho phép chúng hoạt động lâu hơn và hiệu quả hơn trong việc quấy rối các tàu của Việt Nam. Điều này cho thấy sự nhất quán và tính toán chiến lược ở mọi cấp độ, từ việc thay đổi địa chính trị bằng xây dựng cơ sở hạ tầng đến các hành vi gây hấn thường ngày.
D. Quyền lực mềm: Sử dụng vũ khí kinh tế
1. Nguy cơ từ "Bẫy nợ" và Sáng kiến Vành đai, Con đường (BRI)
Trung Quốc đã trở thành chủ nợ song phương lớn nhất của nhiều quốc gia đang phát triển trên thế giới, đặc biệt thông qua các khoản vay lãi suất cao trong khuôn khổ sáng kiến "Vành đai và Con đường" (BRI). Các khoản vay này được dùng để xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng khổng lồ, mà nhiều quốc gia sau đó không thể trả nợ. Báo cáo của Viện Lowy (Úc) chỉ ra rằng vào năm 2025, 54 trong số 120 quốc gia đang phát triển sẽ phải trả nợ cho Trung Quốc với tổng số tiền lớn hơn nợ phải trả cho tất cả các thành viên của Câu lạc bộ Paris gộp lại.
Các khoản nợ này có thể đe dọa ngân sách y tế và giáo dục, gây rủi ro bất ổn kinh tế và chính trị tại các quốc gia vay nợ. Chiến lược tinh vi nằm ở chỗ khi quốc gia vay nợ không thể thanh toán, Trung Quốc có thể đổi nợ lấy tài sản chiến lược (cảng biển, sân bay...) hoặc đổi lấy ảnh hưởng chính trị (các bạn có thấy gần với quốc gia nào khác không). Đây là một hình thức "thuộc địa hóa mềm" trong thế kỷ 21, tạo ra sự phụ thuộc kinh tế và ảnh hưởng địa chính trị lâu dài. Mặc dù không có thông tin chi tiết về việc Việt Nam rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc, nhưng đây là một chiến lược cần được cảnh giác khi xem xét các dự án đầu tư lớn, đặc biệt là các dự án cơ sở hạ tầng xuyên biên giới như cầu Bát Xát - Bá Sái.
2. Ảnh hưởng Văn hóa: Lịch sử và Hiện đại
Nền văn hóa Trung Hoa đã có ảnh hưởng sâu rộng đến Việt Nam trong suốt hàng ngàn năm qua, thể hiện rõ trong các lĩnh vực tôn giáo (Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo), y học cổ truyền, giáo dục và văn học. Trong thời đại hiện đại, ảnh hưởng này chủ yếu thông qua các sản phẩm giải trí Hoa ngữ như phim ảnh, âm nhạc và tiểu thuyết.
Tuy nhiên, Nho giáo Việt Nam khác Nho giáo Trung Quốc. Nói đơn giản thế này, Trung Quốc luôn đề cao việc nước lên hàng đầu, lấy nước trị dân, thể hiện rõ qua câu: Quốc thái dân an (國泰民安) bắt nguồn từ văn hóa – tư tưởng chính trị Nho giáo. Quốc trước dân.
Còn điển hình ở Việt Nam có Nguyễn Trãi trong Bình Ngô đại cáo: Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân/ Quân điếu phạt trước lo trừ bạo. Lấy dân làm gốc. Bạn cũng có thể tìm thấy tư tưởng này trong nhiều tác phẩm của Bác: "Không có gì quý hơn độc lập tự do", lấy nhân làm gốc.
Kết bài
Chúng ta không được dạy sẽ thù ghét bất kì ai. Chúng ta cần thấy sự thật, thấy chiến tranh, không chỉ ở nước ta mà còn ở nhiều quốc gia khác, để nhìn nhận lại cách sống của chính mình, để đưa ra những lựa chọn đúng đắn cho nhân loại.
Bài viết tiếp theo:
Bài viết tiếp theo:

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

