Trước giờ, mình ít khi viết theo dòng sự kiện. Hầu hết mình chỉ chia sẻ về những chuyện vụt vặt, những điều nhận ra mỗi ngày hay vài ý tưởng bỗng nhiên đến. Nếu có viết về điều gì đó đang gây tranh cãi, mình cũng chờ đến lúc sự việc nguội bớt, nếu vẫn còn muốn chia sẻ thì mới lên tiếng. Điều này khá giống với kiểu tiêu tiền mua sắm của mình, làm mình hơi lạc hậu nhưng bù lại nó giúp mình chậm hơn.
Mấy hôm nay mọi người chắc cũng không còn lạ gì chuyện 15 bé chó ở Cà Mau nữa rồi. Thậm chí, nếu không phải là người hay theo dõi các trạm cứu hộ, nằm vùng hội nhóm thú cưng, bảo vệ động vật, có lẽ bạn cũng không còn thấy tin tức về các em trên newsfeed của mình. Nhiều phát ngôn được đưa ra: có tin đính chính, có tin đồn, có tin nêu quan điểm. Mình thì chẳng có quan điểm, đồn thổi hay đính chính gì ở đây cả, mình đơn giản chỉ rất buồn, đúng ra là sốc, buồn và thất vọng. Mình luôn viết để giải phóng cảm xúc nên chuyện đã trôi qua được vài ngày rồi, những cảm xúc đó của mình vẫn còn, lẫn lộn trong nhiều cảm xúc khác nhưng vẫn buồn, vẫn sốc, vẫn thất vọng. Phần vì mình trước giờ rất yêu quý chó mèo nên bong bóng thông tin của mình chỉ xoay quanh mấy trang về chó mèo, đến instagram hay tiktok của mình cũng là chúng nó nên mỗi lần nhìn thấy bạn mèo, bạn chó nào mình lại nghĩ đến 15 em. Nói mình cẩu quyền, nói mình thiên vị thú cưng hay gì cũng được nhưng tính mình vốn đã hay tưởng tượng, mình không biết lúc bị tiêu hủy, chúng nó đã kêu gào thảm thiết như thế nào, đau đớn như thế nào. Cứ nghĩ đến đó là mình đần mặt ra một cục, mình chạy vào ôm Na béo. Mình sống cùng Na béo cũng gần được 5 năm rồi, trông bề ngoài thì mình nuôi nó nhưng kỳ thực nó nuôi lại mình. Mình xem nó như một người trong nhà, ngày mình bay vào Đà Nẵng hay ra Hà Nội, mình chỉ thấp thỏm không biết con bé có bị hoảng loạn khi ở trên độ cao như vậy không, có được chăm sóc tốt khi lên tàu hỏa không? Mình cực kỳ mến những người yêu chó mèo như chú soát vé trên chuyến tàu đưa Na béo ra Hà Nội, chú nhắn tin cho mình suốt, báo em đi đến đâu, em ăn được không, uống nước được không. Có người nói những đứa nuôi chó nuôi mèo như mình cũng chỉ vì lợi ích riêng, xem chúng như tiêu khiển, một liều thuốc tâm lý, giá trị của chúng là làm người nuôi vui. Mình không biết ai nuôi thú cưng nghĩ vậy chứ mình và bạn bè của mình thực sự xem các em như người thân, như cùng khúc ruột. Na béo nhiều lúc làm mình điên tiết lắm. Nó hất đổ cốc nước, nó cào rách ghế rách chăn, nó nôn khắp nhà, nó còn tha cát lên giường, nó cào mình rướm máu, nó nhảy qua đầu mình mỗi tối và làm mình thức giấc lúc 3h sáng. Nhưng tất cả những gì mình mong là nó khỏe mạnh, vui vẻ. Nhiều lúc mình thấy như bị nó bỏ bùa, như mắc nợ nó. Nó làm gì cũng được, mình không có mảy may ghét bỏ. Mình có tức cũng không tức được 5 phút. Mình nghĩ mình thực sự yêu nó vô điều kiện, chẳng cần gì ở nó. Nhà mình có cái ban công, mình biết nó thích hóng gió ở đó nhưng rất dễ sảy chân nên mỗi lần để nó đuổi chim đuổi bướm, ngửi khí trời, mình thấp tha thấp thỏm, ngồi nhìn nó chằm chằm, vừa tin bản năng của nó vừa sợ nó không bám vững được.
Na béo và bà nội là 2 tình yêu vô điều kiện của mình, làm gì cũng dễ thương, làm gì mình cũng chấp nhận. Bà mình không thích mèo nhưng tình nguyện chăm con bé cho mình những lúc mình bận rộn. Nhiều lúc, bà đùa hỏi:
- Thế bà với nó, thương ai hơn?
Không phải mình xem bà như một con mèo nhưng đó là câu hỏi rất khó với mình. Tất nhiên bà mình sẽ hơn nhưng Na béo cũng chẳng kém. Mình chẳng tiếc gì với bà và với nó cả. Mình nghĩ ai nuôi thú cưng cũng vậy thôi, xem chúng như một phần tâm hồn mà bảo vệ, chăm sóc lấy. Na béo và tất cả những em thú cưng cũng là những đứa trẻ. Chúng vốn không được lựa chọn khi sinh ra. Cũng như mình không lựa chọn được bố mẹ, màu da, quốc tịch,... nhưng khi được sống trong yêu thương, chúng đều là những sinh vật thông minh, có tình cảm, đôi mắt của chúng có hồn và tiếng của chúng đều có những thông điệp. Chị Huyền bảo sao em và mấy đứa nuôi mèo có thể dịch và hiểu lời bọn đấy thế? Mình nửa đùa nửa thật: Vì ở đủ lâu sẽ nghe được âm điệu, sẽ cảm nhận được tâm trạng của chúng. Na béo còn biết lúc nào mình ốm, mình khóc vì buồn để an ủi, biết gọi khi cần giúp đỡ, biết tránh khi cần yên tĩnh. Chúng sống động chứ có vô tri vô giác đâu?
Mình chẳng muốn nói gì về quyền động vật, về hành trình vượt khổ về quê của gia đình 15 bé kia vì đó là những điều mình không hiểu sâu sắc. Mình chỉ buồn khi nghĩ lúc chúng "đi", cô chú không hề hay biết. Mình thấy Na béo hiểu tình yêu mình dành cho nó và cũng chẳng ngần ngại yêu lại mình. Nó tin tưởng nằm xòe để mình gãi bụng, chạy ra chào khi mình đi xa về và nằm cuộn bên mình để mình không cô đơn. Mình xem nó là người thân thì nó cũng vậy. Mình tin 15 em bé kia cũng trân quý vợ chồng cô chú lắm. Vậy mà khi chúng đau nhất, khi chúng hoảng loạn nhất, chúng không thấy người thân bên cạnh. Khi chúng phải ra đi, người thân của chúng cũng không được biết, được làm gì đó cho chúng. Dù ai đó nói là cô chú đồng ý tiêu hủy thì thật lòng mình vẫn không ép bản thân tin được. Dù bác sĩ có bó tay, dù khánh kiệt tiền của nhưng chẳng ai đủ dũng cảm rút bình oxi của người thân mình hết.
Khi nghe tin mình sốc vì thực sự không dám tin đó là sự thật. Mình còn thấy rợn người khi dùng từ "tiêu hủy". Trước giờ mình nghĩ tiêu hủy chỉ dành cho những thứ gì đó đã chết, đã không còn giá trị, vô cùng nguy hiểm. Nhưng các em đâu phải vậy, chúng khỏe mạnh, được cha mẹ chăm sóc, và không đặc biệt nguy hiểm.
Mình nghĩ đây là câu chuyện buồn vì nó là câu chuyện bắt chúng ta phải chấp nhận: con người đã có thể vô cảm đến vậy ư? Không thương 15 em đã đành, đằng này cũng chẳng nghĩ đến cô chú. Xem chúng là người thân hay xem chúng là đồ vật thì cũng không thể nào ra quyết định như vậy được. Chị mình bảo: Giá trị vật chất của chúng không đáng nhưng giá trị tinh thần thì không thể đo nổi. Có bao nhiều cách, chọn cách thiếu thấu đáo như vậy thật sự đáng buồn.
Còn mình thất vọng là ở cách xin lỗi và cách chúng ta đối xử với nhau. Đúng là những người tiêu hủy các em sai nhưng cách chúng ta vùi dập, công kích họ cũng thật đáng sợ. Mình buồn chính bởi vậy, buồn vì chúng ta lấy sự vô tâm để trừng trị sự vô tâm. Vẫn là có nhiều cách để xử lý, tại sao chúng ta phải chọn bạo lực? Có một tập phim tài liệu của series Explained mình hay kể với mọi người lấy tựa đề là Lời xin lỗi. Trong đó, người ta nói rằng lời xin lỗi thực sự luôn đi cùng thái độ nhận lỗi và bắt buộc phải đính kèm giải pháp xử lý cho tất cả các bên. Ở đây, mình thấy cô chú cần lời xin lỗi đó hơn cả dư luận. Có thể không trọn vẹn nhưng lời xin lỗi có thể xoa dịu vết thương của cô chú. Khi nhận sai, mình được dạy những câu hỏi dù khó nhưng bắt buộc: Mình có thể làm gì để giảm bớt sự khó chịu trong lòng bạn? Làm cách nào để điều này không tiếp tục diễn ra nữa?
Nếu đã không có tiền lệ, vậy chẳng phải đây chính là tiền lệ để chúng ta thay đổi hay sao?
Không có lời xin lỗi chân thành như vậy, cái sai này lại kéo cái sai kia, sự vô cảm lại nối tiếp sự vô cảm, sự trừng trị và bạo lực sẽ vẫn tiếp diễn. Mình luôn cố nhìn mọi thứ một cách trung dung, nghĩa là không có nạn nhân, không có tội nhân mà chỉ có nguyên nhân. Một đồng nghiệp của mình đã bảo: Để bạo lực không nối tiếp bạo lực thì chúng ta đừng chia thành 2 thái cực. Nhận sai là để sửa một cách tử tế chứ không phải là để trốn tránh và chịu thua. Sự thấu cảm sẽ không thể nảy sinh trong góc nhìn nhị nguyên. Biết vậy đấy nhưng lần này mình thật sự rất buồn huhuhuhu. Từ hôm nghe tin giờ ngày nào cũng chạy vào ôm Na béo nói rất nhiều lời yêu thương với nó vì sợ một ngày sự vô cảm hoặc bất cẩn nào đó khiến mình không còn được nói thương nó nữa.
Chuyện dần lắng để nhường chỗ cho nhiều thị phi khác rồi nhưng nếu có thể làm điều gì đó để có một hành lang pháp lý, một sự an ủi, bảo vệ những người tổn thương, mình mong bạn có thể gợi ý giúp mình. Và nếu bạn muốn nói là chuyện qua rồi còn bới lên mà ngửi thì mình chỉ nhắc lại việc mình nói ra đây không phải để trách móc, hờn dỗi hay đâm chọt bất cứ ai cả. Mình sốc, mình buồn, mình thất vọng và dù điều đó chẳng là gì với bạn thì mình được phép nói ra để giải phóng chúng. Đôi khi, cảm xúc cũng cần được sống!
Peaceeee với rất nhiều chữ e