ờm thì...có nhiều chuyện xảy ra nhưng vẫn phải cố cười thôi
bạn biết không,sinh con gái là đặt một dấu chấm hết cho 1 thế hệ,giống như thầy dạy sinh mình đã nói:"sinh con gái là gạch một đường ngang ở dòng họ nhà mày".Mà hình như chuyện này cũng chẳng có ai nhắc tới mấy,nhưng nó vẫn luôn len lỏi vào từng gia đình,nhất là gia đình tôi.
đúng!không sai khi nói sinh con gái là gạch 1 đường ngang ở dòng họ.học 'sinh' lớp 9 nhất định sẽ biết
mình sinh ra là con gái không biết may hay xui nữa nhưng mỗi lần ai tới nhà mình họ sẽ bảo:''lòi ra kì thằng không phải hay hơn à?".Nói thật chứ những người đó nói vậy trước mặt mình là có ý gì chứ,chẳng nhẽ mình lại là 1 thứ bỏ đi à.Nếu mình sinh ra là con trai thì mọi chuyện có khác hơn không,
mọi người ạ.nhà mình có tổng cộng 3 chị em tất cả đều là con gái,ba mình còn có 1 đứa con riêng cũng là con gái.Nhưng ba mình đã chấp nhận số phận rồi,con trai hay con gái cũng được miễn sau khi về già mấy đứa con không bỏ đi là được,có chết thì đến ngày giỗ thắp nhang
đó là 1 phần thôi
phần còn lại phải bắt nguồn từ hơn 30 năm về trước
ba mình sinh năm 64 và mẹ mình 68.Ở cái thời đó ai cũng nghèo cả,gia đình thì có trên dưới 10 người con,không sai khi ba mẹ mình cũng nằm trong những gia đình đông con đó,họ thời xưa không có tiền đi học cũng chẳng có nổi 1 bộ quần áo đàng hoàng để mặc,ba mẹ học hết cấp 3 là ra ngoài làm việc,ba mình thì đi bộ đội.Thời xưa Quảng Bình chưa phải là 1 tỉnh nên người tha thường gọi là 'Bình Trị Thiên' tức là Quảng Bình,Quảng Trị,Thừa Thiên Huế,mẹ mình làm công nhân ở Quảng Trị,ba mình đi bộ đội về cũng vào Quảng Trị làm việc,tình cờ hai người gặp nhau nên nên duyên vợ chồng.ngày ba mình vào rước mẹ mình về,ông ngoại đã không cho bảo phải đưa 300 nghìn tiền chi đó a,mà thời xưa 300 nghìn đâu phải dễ kiếm,lương tháng của ba mình chỉ được có 20 nghìn thì đào đâu ra 300 nghìn,đến lúc ba mình lũi thủi bỏ về được nửa đường thì gặp mấy chú.may mấy chú đem đồ vào hỏi cưới và kêu ba mình đi nên giờ mới rước được mẹ mình về,mà mọi người biết không?từ nhà ông nội đến nhà ông ngoại cách nhau rất xa,nên giờ khi đẻ được ba đứa con gái ba mình chỉ mong 3 đứa có thể cưới chồng gần.Lúc ông ngoại mất là hơn 12h đêm.nửa đêm mấy gì gọi mẹ mình vào để gặp mặt ông lần cuối,lúc đó là năm 2020 đang có dịch covit,không hiểu sao đúng hôm ông mất là lệnh phong tỏa được ban hành,may mắn mẹ mình đã gặp được ông ngoại lần cuối.nhưng đó là mẹ mình vậy các chị của mình phải như nào đây.chị đầu của mình cưới chồng Đăk Lắc,và hiện sinh sống ở Đà Nẵng.chị thứ 2 cũng chẳng thua kém gì,tìm ngay một anh người Nhật về ra mắt gia đình.giờ trong nhà chỉ còn mình là nơi nương tựa cuối cùng nếu mình đi xa nữa thì ba mẹ mình không biết phải làm sao luôn.
Đây là bài học xương máu mình phải nhớ nó đến cuối cuộc đời này.Mặc dù sinh ra là con gái luôn bị kì thị,sau này không chăm lo được cho cha mẹ,mà cha mẹ mình cũng giống như bao cha mẹ khác thôi,họ cũng từng chửi mắng mình,cũng có từng trận đòn roi giáng lên người mình,nhưng mình chưa bao giờ ghét họ.Cha mẹ như nào thì con cái như vậy thôi.
ba mình rất thương bà nội,vì ông nội mất sớm nên ba mình rất trân quý bà nội,ba mình lúc nào cũng quan tâm bà,hay lên nhà bà để cho bà thứ này thứ kia.Bìa học mà mình đã học được trong suốt thời gian làm con của ba là,bây giờ hãy trân trọng từng phút từng giây ở bên ba mẹ của mình,sau này khi họ già đi đừng chỉ quan tâm đến gia đình,hãy thử suy nghĩ cho cha mẹ mình một chút,có thứ gì thì hãy chia sẻ cho họ.Nếu nói thật thì mấy anh em trong họ nội của mình cũng chẳng ra gì cả đâu,đó là bài học khiến mình phải biết nên chơi với ai nên tránh xa những người như thế nào.mình rất ngưỡng mộ ba mình,vì ông ấy có thể coi mẹ mình là tất cả,ba mình có ước mơ rất lớn là được dẫn bà về nhà ba sống,nhưng bà nhất quyết không chịu đi dù sao căn nhà đó bà cũng ở đó cả một đời người rồi.
còn mẹ mình á,mẹ mình cũng chẳng khác gì đâu.Mặc dù ở xa nhà nhưng mẹ mình luôn tranh thủ thời gian vào thăm bà ngoại,từ lúc ông mất bà đã bị bệnh đãng trí,nhưng mọi người biết không,cho dù bà có không nhớ ai đi nữa thậm chí những đứa con mà bà sinh ra,thì bà cũng chỉ nhớ mình ông thôi.Cho thấy bà yêu ông rất nhiều.nói chung trong cuộc sống luôn có những bài học khiến ta phải nhớ nó mãi đến cuối đời
còn mình a.Mặc dù gia đình mình,ba mẹ mình đều là người tốt yêu thương ba mẹ,còn mình thì lại là một đứa trẻ hư.Hư này không phải là ăn chơi sa đọa mà là...
nói chung mình cũng không biết phải nói sao cả.Chỉ là có 1 sự thật,mình đáng lẽ không nên sinh ra trên thế gian này.Mình giống như hiện thân của sự bất hạnh vậy,nơi đâu có mình là nơi đó là gặp phải những tai ương không thể nào biết trước được
kiểu mình là con gái,sau này phải lo cho gia đình không có thời gian quan tâm bố mẹ.mình quyết định không lấy chồng nữa,cũng không sinh con luôn.nhưng một gia đình đầy rẫy những quan niệm thời xưa thì làm sao có thể chứ.con gái lấy chồng như bát nước đổ đi thôi.nếu thực sự mình không cưới chồng đi nữa thì người mình yêu phải làm sao.nếu bắt mình lựa chọn giữa ba mẹ và người mình yêu thì mình không biết phải chọn làm sao cả,họ đều là những người mình yêu thương họ không phải là sự lựa chọn
có một điều mà mình muốn kể với các bạn về quan niệm trọng nam khinh nữ ''ba mình từng làm việc cho một gia đình,nhà đó cũng sinh 3 đứa con gái,khi cha mẹ của ba người con đó mất họ đã đem chôn ba mẹ họ chung với dòng tộc,nhưng mỗi lần đến ngày giỗ hay những ngày quan trọng ,thì những người đàn ông trong dòng tộc họ không cho phép con cháu của gia đình đó vào thắp hương'' . Chuyện này mình thấy rất bất công cha mẹ là người đã sinh ra mình vậy mà ngày giỗ những người trong dòng họ lại chặn và đuổi về không cho vào vì chỉ đơn giản họ là con gái.Mình cũng rất sợ nếu sau này cha mẹ mình mất đi thì những người trong dòng họ có làm vậy với gia đình mình không nữa.
nói tóm lại,sinh ra là con gái rất đau khổ vì không thể chăm sóc cho cha mẹ mình đã vật còn tiệt luôn cái nhánh của gia đình.
từ nhỏ đến lớn mình luôn muốn làm ba mẹ vui nhưng càng lớn càng nhận ra đơn giản bản thân khồng phải là con trai nên ba mẹ mình sẽ chẳng bao giờ vui nổi khi thấy cái bản mặt này của mình
tóp những lí do sự tồn tại của mình là một sự thừa thãi:
+đáng lẽ cái tuổi của ba mẹ mình phải ngồi ở nhà hưởng lương hưu với nhận tiền con an nghỉ tuổi già rồi chứ không phải rục mặt kiếm tiền nuôi mình
+nuôi mình tốn nhiều tiền lắm nhất là trong thời đại phát triển cái gì cũng tăng giá
+mình rất dác rất lười,học dốt,không giúp đỡ gì được cho ba mẹ cả
nếu nói thật thì mình cũng có ý định kết thúc sinh mạng mình rồi nhưng nghĩ tới cảnh ba mẹ mình ôm thi thể lạnh ngắt nước mắt tuôn rơi lòng đau như cắt thì mình lại không thể ra tay với bản thân mình được
hazz.Mong những bạn nữ trên thế giới không có 1 gia đình trọng nam khinh nữ,mong mọi người sống thật hạnh phúc bên gia đình nha
x x
---