Chủ quán suýt nữa không nhận ra Cường khi lão bước vào quán. Nhìn lão gầy rạc đi, gương mặt ngày trước hồng hào núc ních giờ không còn, đến mức chủ quán thấy được cả gò má lão. Cường không ngồi bàn riêng như thường lệ mà chọn ngồi ngay quầy đối diện chủ quán. Lão nhìn thấy ánh mắt thắc mắc của chủ quán, chủ động trả lời.
- Gout ông bạn ơi. Quả thật khi nghe tin tôi có buồn, nhưng cũng không quá ngạc nhiên đâu.
- À, chia buồn cùng anh - chủ quán gật đầu – thời gian vừa rồi chắc hẳn khó khăn nhỉ.
Chủ quán cũng thấy rằng mình không ngạc nhiên. Những phần cơm rang gấp đôi hải sản, những phần mì gấp đôi thịt bò là những món Cường hay gọi khi vào quán. Lão hay tự hào khoe mình là thành viên kim cương của mấy chuỗi buffet, và lúc nào cũng quả quyết rằng mình chưa bao giờ phải chịu lỗ khi đi ăn kiểu đấy. Trừ một lần lão bị mắc nghẹn khi nuốt một miếng steak quá to đến nỗi phải đi cấp cứu.
- Nói thật tôi cũng không biết nên gọi gì. Tôi không có kinh nghiệm nấu nướng đồ thanh đạm, nên cũng chỉ loay hoay mấy món rau dưa nhàm chán ngán không chịu nổi. Tôi vẫn nghe mọi người bảo tủ lạnh nhà anh không gì là không có, nên mới tới nhờ anh cứ lựa đại cho tôi vài món đây. Nhưng chỉ một chén cơm thôi nhé, tôi
Chủ quán ngẫm nghĩ, rồi đi vào trong bếp chuẩn bị. Một lát sau, trước mặt Cường là một chén cơm nóng hổi, một chén trứng ngâm xì dầu với hành lá và mè rắc lên trên, một ít củ cải muối cùng chén nhỏ canh rong biển và đậu phụ. Cường ăn một loáng là hết sạch, vừa lau miệng vừa tấm tắc khen.
Soy Sauce Eggs | Omnivore's Cookbook
Ảnh: món trứng ngâm xì dầu siêu hợp khi ăn với cơm nóng
- Khéo thật đấy chủ quán. Đặc biệt là món canh, mùi hải sản rất dễ chịu, hình như là mùi tôm thì phải.
- Anh tinh ý đấy. Đó là nồi nước tôi hầm từ vỏ tôm để dành cho món đặc biệt ngày mai.
- Quả thật tôi chưa từng nghĩ là mấy thứ nhìn đơn giản này là nhiều mùi vị được thế. Giờ tôi không ăn được nhiều nữa, nên ăn gì cũng cố gắng chậm chậm mà nhấm nháp. Cũng không nghĩ rằng nhờ vậy mà lại thấy được nhiều thứ hơn.
- Vậy thật thì đó là chuyện đáng mừng đấy. Một người từng làm chung với tôi ngày trước có nói một câu mà tôi rất tâm đắc: “Người nào tận hưởng được cả những bữa tiệc ê hề lẫn những bữa cơm thanh đạm, thì mới thật sự gọi là biết ăn đấy”.
- Thật vậy nhỉ - Cường gật đầu – Nhưng không dễ đâu. Nói thật kể từ ngày biết tin, đây mới là lần đầu tôi ăn một bữa ngon lành đấy. Đồ tôi nấu ăn chán lắm, không thể so với anh được.
- Tôi nghĩ anh cứ giữ cung cách ăn chậm rãi như ban nãy, tự nhiên sẽ thấy được điểm cần cái thiện thôi. Cứ nhiều lần như thế, rồi lại so sánh với những món người khác làm, anh sẽ tìm được cách làm thích hợp cho mình đó.
Cường suy nghĩ về câu nói đó. Lão nhấm nháp miếng củ cải ngâm vàng dịu ấm, ngọt và chua nhẹ trong miệng, lần đầu cảm thấy mình thật sự muốn được vào bếp ngay lúc này.

Đọc thêm: