Phần 1: Cách tiếp cận
Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu!
Đây không phải cách học thuộc lòng vài ba trang giấy để trả bài môn Lịch sử, mà là một kiểu sống đã theo tôi nhiều năm.
Tôi có sở thích khá lập dị: tinh gọn và hệ thống mọi thứ để giảm thiểu bất trắc.
Tôi gói gọn những thứ quan trọng nhất (thường là giấy tờ hành chính khó cấp đổi lại) vào một hộp (A), rồi cho nó vào trong một cái balo (B), trong balo chứa 1 cái stupid phone, 1 cục sạc, 1 bộ quần áo, bản sao căn cước và 1 chút tiền lẻ. Còn những thứ thường nhật như: chìa khóa, điện thoại, giấy tờ tùy thân, tôi luôn đặt vào một cái khay (C) mỗi khi về nhà.
Như vậy,
Khi ra ngoài, tôi vơ hết khay (C) là yên tâm không thiếu thứ gì. Còn khi phải thoát ra khẩn cấp hoặc không quay về trong một thời gian, tôi chỉ cần trút hết khay (C) vào balo (B), rồi rời đi. Sẵn sàng chưa đến một phút. Toàn bộ đồ đạc khác trong nhà dù đắt tiền, tôi chỉ coi chúng là những nô lệ và không mấy bận tâm khi vứt bỏ. Tiền trong bank và dữ liệu trên cloud, tôi thậm chí từng phóng cả cái smartphone đang cầm nhắn tin để đuổi một con mèo hoang, và dịch chuyển từ Macbook sang mấy con X1 Carbon đời cũ để sẵn sàng ném laptop đi luôn khi cần.
Tôi là fan của lối sống như vậy. Bộ não tôi được giải phóng và dễ dàng tiếp thu nhiều thứ có giá trị hơn trong đời, thay vì sống cho đám nô lệ.
Hệ thống tinh gọn là hệ thống tốt.
Một ngày nọ tôi nghĩ, ném hết đi rồi thì làm cách nào ngồi vào một chiếc máy xa lạ, vẫn có thể quản lý được các business của mình, rồi lại rời đi mà vẫn an toàn nhỉ? Để có lối sống tự do đó, tôi cần một mô hình.
Bạn nghĩ đi.
Tại quốc gia mà bạn có thể truy cập Wifi từ quán trà đá, người ta không nhớ nổi mình có bao nhiêu tài khoản, đã upload lên những gì, và chúng ở xó xỉnh nào trên Internet. Mọi người tham gia vào đủ loại hoạt động, phơi bày dấu vết ở mọi nơi như đám mèo, dùng hàng chục cái khóa nhằm bảo vệ riêng tư để rồi không nhớ nổi chìa nào tra vào đâu, còn dữ liệu thì vẫn thất thoát.
Dù chỉ là một cá nhân nhỏ bé, tôi thích cách tiếp cận của phương Tây: xây dựng các hệ thống, quy chuẩn, lên kịch bản cho mọi thứ, kể cả khi quốc hội đóng cửa.
Để minh họa cho series này, tôi sẽ giả định một cuộc sống bao gồm:
Tài khoản ngân hàng, Paypal, Momo, Bảo hiểm tư Kinh doanh cafe, bán hàng tại Shopee, làm freelance copywriter Sử dụng Netflix, Reddit, Pinterest, Canva, Namecheap… Có một đống nick clone để combat trên facebook, reddit, voz… Hàng chục GB data cá nhân như ảnh kỷ niệm, ebook…
Phần 2 là cách tôi quản lý mọi thứ bên trên  và đảm bảo các yếu tố:
Memorization: thuộc lòng toàn bộ hệ thống.
Modularization: module hóa để giảm thiểu rủi ro khi bị lộ mật khẩu. 
Multitask: tham gia vào nhiều business một cách tách bạch. Bạn không muốn thiếu chuyên nghiệp trước khách hàng khi dùng email chung cho cả quán cafe lẫn công việc copywriter đúng không?
Mobility: tính cơ động cho phép làm việc trên bất cứ thiết bị nào và dọn dẹp nhanh chóng.
(Tôi từng sửa laptop cho ông già mình rồi kiểm tra nó bằng cách thảo luận dự án với khách hàng, chỉnh sửa website riêng, rồi viết blog trước khi trả máy lại sạch sẽ)
Cảm ơn bạn đã dùng 3 phút của đời mình để dành cho tôi. Tôi biết trong trường hợp bạn không thích ý tưởng này đi chăng nữa, thì cũng chẳng lấy lại được 3 phút của đời mình. Tôi rất tiếc nhưng cuộc sống luôn là như vậy.
Bài viết này thuộc series Cẩm nang sinh tồn 4.0 nếu bạn muốn xem nhiều hơn.