Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng cô hồn (11/8/2018) và tôi nhận ra tôi đã quá tải. Công việc hàng ngày hiện tại của tôi là viết và đọc. Tôi đọc tầm 20 đến 30 tập truyện mỗi ngày và tổng hợp lại thành một "luận văn" dài tầm 4 ngàn đến 5 ngàn từ. Sau đó sẽ đọc cái "luận văn" đó và thu âm lại để biến nó thành một clip gì đó trên Youtube. Sau đó là Facebook và sau đó là các kênh mạng xã hội khác. Content, công việc của tôi là tạo ra nó. Và với tần suất hàng ngày hiện tại, "burn out" là một khái niệm mà tôi đã phải làm quen. Và chợt nhiên tôi nhận ra, tôi trở nên tiêu cực từ lúc nào.

Tình hình là ngay từ đầu năm tôi đã đặt cho mình một mục tiêu đó là phải quyết chiến quyết thắng và không được phép chùn bước. Và tất nhiên, tôi đã giữ tinh thần đó từ suốt những ngày đầu tiên của năm mới đến giờ. Nhưng mà khổ một nỗi, chả ai kiên cường mãi được. 
Chả là dạo gần đây tôi nhận ra mình càng ngày càng mệt mỏi, càng ngày càng tiêu cực và dần mất đi cái tích cực ngùn ngụt khí thế có được từ những ngày đầu. Và khi nhận ra điều này tôi đã vô cùng hoảng hốt. Là một đứa nhạy cảm, có dấu hiệu của sự tiêu cực là phải ngay lập tức rũ lại mình để tránh khỏi câu chuyện tệ nhất là "depression"

Không sao, tôi vẫn ổn. Nhưng không được phép để mình ở trạng thái "tôi không sao" thế này được. Muốn chiến thắng tôi phải ổn hơn cả ổn, muốn thành công tôi phải CỰC KÌ ỔN! (Nghe như kiểu thanh niên hay đọc self-help đang tự sự vậy). 
Tôi biết mình không phải đứa duy nhất. Hôm nay gặp được kha khá những người bạn quanh mình và thấy được khó khăn của họ, tôi nhận ra mình may mắn hơn nhiều người. Và cái tiêu cực của tôi nó chả hề hấn gì so với những thanh niên đang phải gánh quả trách nhiệm khổng lồ như ai đó đen đen, người nào đó đang có dự định cực lớn trong tương lai như ai đó có tên gió. 


Cũng may, mấy hôm trước tôi có mở lại những blog cũ của Gary Vee, khi được hỏi câu: "Tại sao anh luôn tích cực như vậy?". Gary đã nói rằng nếu anh không đắm mình trong sự tích cực thì anh sẽ bị sự tiêu cực nuốt mất. Và vì thế anh đã liên tục sản sinh ra những content tích cực để không chỉ giúp người khác tìm được sức mạnh mà còn để cho chính mình khẳng định rằng mình làm được. 
Tôi không quan tâm lắm chuyện có ai thích hay ai ghét Gary Vee nhưng lời anh ý nói là đúng. Nếu tôi không đắm mình vào sự tích cực thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị tiêu cực ăn mòn và trở thành bi quan và rồi sẽ dẫn đến trầm cảm...nhất là với một đứa nhạy cảm như tôi.
Vì thế! Tôi sẽ cố gắng viết liên tục trong 100 ngày, tôi sẽ nhìn vào những điều tích cực nhất của ngày hôm đó và ghi chép lại để sau quãng đường 100 ngày đó, tôi sẽ làm quen với sự tích cực, sẽ nhìn cuộc sống phần nào thoải mái hơn và phong phú hơn. 
Không biết viết nổi 100 ngày không nhỉ? À mà không được, không được nghi ngờ bản thân! Thế là tiêu cực! Tôi sẽ viết được 100 ngày và tôi sẽ tích cực hơn! 

PEACE!


Các bài viết khác:



Các bạn có thể theo dõi mình tại:

►INSTAGRAM

►FACEBOOK

► YOUTUBE