Có một người cảm thấy mình rất tu tâm tích đức, thường xuyên làm điều tốt, chả hại ai bao giờ.
Ấy vậy mà cuộc đời cứ mãi long đong vất vả, không được bằng bạn bằng bè.
Một lần lên chùa vãn cảnh, quá buồn cho phận mình liền tiến đến hỏi một vị sư.
Thưa thầy, vì sao con sống tốt, sống thiện mà đời con cứ khổ mãi chưa thấy khá lên được?
Vị thầy thong thả hỏi lại: "con nói con khổ, hãy nói rõ cho ta biết cái nỗi khổ của con là gì?"
Thưa thầy, con thấy mình sống tốt mà cuộc sống vẫn khổ sở, trong khi bao kẻ gian ác làm ăn giả dối lại sống thoải mái quá vậy. Con biết thầy sẽ nói con là có ác tâm nhưng thật tình con không hề làm điều ác, con sống đúng lời phật dạy!
Sư thầy bình tĩnh trả lời:
Nếu con nghĩ mình có ác tâm rằng trong lòng con còn có gì đó sai, thì con sẽ sửa chính mình. Còn khi con phủ nhận điều đó thì con chỉ lo sửa thế giới, sửa người xung quanh, mà có thể sửa được thế giới không? Hiện nay con sống đầy đủ có cơm ăn áo mặc, thân thể khoẻ mạnh không bệnh tật, để tồn tại được con chỉ cần những thứ đó là đủ
Thế nhưng con lại muốn mình nhiều hơn cái mình cần đó gọi là Tham
Con thấy người khác làm điều ác mà sống sung sướng giàu có, nỗi giận với họ đó gọi là Sân
Con nghĩ rằng chỉ cần sống tốt là sẽ được giàu có sung sướng mà không hiểu rằng phải đủ nhân quả việc đó mới xảy ra. Không hiểu về nhân quả, không hiểu về sự thật đó gọi là Si
Con nghĩ mình sống lương thiện còn người khác sống ác, con so sánh mình với họ, còn họ kém con đó gọi là tâm Mạn (kiêu ngạo)
Con so sánh cuộc sống của mình với người khác lại sinh ra ghen tị, đó gọi là Nghi (đố kị)
Ngũ độc của nhà Phật có : "Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi “ thì trong con có đủ. Hỏi cuộc sống có thể an nhàn hạnh phúc được hay không?
                                                                                                  ~ Nguồn: Sưu tầm ~